
Tác giả: giang nguyễn
Ngày cập nhật: 22:36 17/12/2015
Lượt xem: 134482
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/482 lượt.
ới những thứ kinh dị nên cô cũng chẳng cần anh trai bảo vệ. du lập tức đi tắm để chuẩn bị ra phố mua đồ. phòng tắm cũng không đến nỗi xuống cấp tệ hại mặc dù đã 7 năm chẳng ai sử dụng. du mở vòi nước cho tràn bồn tắm và nhẹ nhàng bước vào tận hưởng sự dễ chịu này. cô lim dim đôi mắt và mơ màng thiếp đi. cô không hề biết có một đôi mắt thèm thuồng đang nhìn về phía cô, về phía cổ trắng ngần của cô. một bóng ma màu đỏ bay nhanh đến bên cô, nó bay đến đâu mang lại cho không khí ở đó vẻ tanh tưởi. máu, rất nhiều máu chảy xuống từng giọt và hòa lẫn vào bồn nước mà du đang ngâm mình. sàn nhà đẫm máu, gió từ ngoài đập vào cửa những tiếng ầm ầm giận dữ khiến thiên du tỉnh giấc. cô nhận thấy bên cạnh mình là một sinh vật kì quái với chiếc lưỡi dài đỏ hỏn, ở bụng và cổ tay nó có những vết thương sâu hoắm. máu vẫn chảy không ngừng. thiên du bình tĩnh đi lại phía sinh vật đó. nó khẽ mỉm cười và nói với cô bằng chất giọng cao, trong trẻo lạ kì :
-cô bé dễ thương, âm phủ đang chờ cô đến. tôi và cô sẽ đi cùng nhau chứ?
-tại sao?......
con ma đó đưa tay và bay nhanh đến phía thiên du định bóp cổ cô. bàn tay nó nhầy nhụa, từng mảng thịt rơi xuống theo nhịp chống trả của thiên du để lộ bàn tay xương xẩu sắc lẹm cứa vào cổ cô rỉ máu. com ma đưa đầu đến gần cổ cô và le lưỡi liếm vết máu chảy đó. ưm, mùi máu tươi thực sự rất ngon và quyến rũ đó. thiên du cảm thấy đau đớn đến tột cùng, cổ cô không ngừng chảy máu và bàn tay con ma kia cũng không có ý định buông cô ra. máu từ cơ thể cô hòa cùng máu của con ma làm cho sàn nhà trở nên loang lổ những vũng máu lớn. ngay khi con ma định kết liễu thiên du thì thiên hiếu về. con ma biến mất, thiên du ngồi bệt xuống sàn và thiếp đi. máu vẫn chảy. hiếu về đến nhà định bước vào tắm thì thấy em gái đang nằm bất tỉnh, toàn thân đầy máu thì hoảng hốt vội đưa cô đi băng bó vết thương. ánh mắt anh đăm đăm nhìn quanh căn phòng trước lúc bế cô em đi. ở một góc tối, một ánh mắt không cảm xúc đang dõi theo anh. là không cảm xúc? hay tại vì cảm xúc không thể thốt lên lời. cô bây giờ đâu còn là một con người, thiên kim đã từng yêu anh say đắm nữa mà bây giờ cô là ma, red ghost mang lại ám ảnh cho mọi người khu này. thiên hiếu! thù hận đã giết chết thiên kim ngây thơ rồi.
tối đó, thiên hiếu về nhà. thiên du đang được chăm sóc ở bệnh viện. anh biết ai là kẻ đã gây ra vết thương cho thiên du nhưng anh cũng hiểu, chính anh là nguyên nhân làm cho chuyện này trở nên phức tạp. anh muốn gặp lại cô, cứu rỗi linh hồn tội lỗi của cô. thiên hiếu đẩy cửa bước vào phòng của thiên du. anh biết đây là nơi mà anh có thể thấy thiên kim. chọn cho mình một góc tối, thiên hiếu ngồi xuống và thì thầm nói:
-thiên kim à, cậu nghe thấy tiếng tớ không? chắc là có vì linh hồn cậu vẫn luôn ở đây mà. xin lỗi vì trước đây tớ không thể đáp lại tình cảm mà cậu dành cho tớ. tớ nghĩ tớ không xứng đáng với cậu. cậu bây giờ chắc cô đơn lắm nhỉ. cậu định dẫn theo em tớ đi cùng cậu à? làm ơn đi nếu cậu muốn tớ có thể đi theo cậu nhưng đừng bắt em tớ chịu đau khổ. nó rất đáng thương. cậu trả lời tớ đi thiên kim....
dừng lại một chút, thiên hiếu đưa đôi mắt long lanh nhìn căn phòng chìm trong bóng tối. anh thấy cô rồi, thiên kim!
-thiên kim. trước lúc chết cậu chắc cậu đau đớn lắm nhỉ? vậy sao cậu lại cười? tớ nhất định sẽ làm rõ cái chết của cậu nên xin cậu ra đây với tớ đi. đừng im lặng như vậy chứ thiên kim. tớ và cậu luôn là bạn tốt của nhau cơ mà...
-với cậu tớ chỉ có thể là bạn sao? cậu biết tớ yêu cậu như thế nào mà thiên hiếu?- thiên kim hiện ra với chiếc váy đỏ rực rỡ ôm lấy thân hình kiều diễm của cô. cô hiện ra với hình dáng con người chỉ với riêng thiên hiếu.
-xin lỗi cậu nhưng thực sự tớ không thể yêu cậu được.
- cậu...đừng nói nữa được không?.....-thiên kim lướt đến bên thiên hiếu và hôn anh. đôi môi cô lạnh băng khiến thiên hiếu rùng mình. bất giác anh vòng tay ôm lấy cơ thể cô và hôn mãnh liệt. cảm giác ngọt ngào mà thiên hiếu đem lại cho cô chỉ khiến cho cô cảm thấy dằn vạt bản thân. ác quỷ trong cô trỗi dậy. cô đẩy anh ra và bay vụt đi, trên đôi mi mềm vẫn còn vương lại giọt nước mắt. thiên hiếu đờ đẫn ngồi đó rồi anh quyết định chạy đến chỗ em mình. trên đường đi, anh vô tình nhìn vào trong ngõ nhỏ gần nhà. một bóng đỏ với tóc tai rũ rượi đang cố bóp chết một thanh niên và dưới nền đất là một cô gái trẻ. thiên hiếu biết rõ cái bóng đỏ ấy nên khi anh xuất hiện, cái bóng đó cũng biến đi. anh đỡ người con trai đã mất gần hết sức lực và cùng người đó đưa cô gái đến bệnh viện. chàng trai mệt lử lẽo đẽo theo sau. bất chợt thiên hiếu cảm thấy bất an. anh quay lại, sau chàng trai kia là thiên kim và cô đang định kết liễu anh ta bằng một khúc cây to. hiếu hét lên:
-nguy hiểm, chạy mau đi!!!
anh dìu cô gái chạy đi và không quên kéo theo chàng trai. lúc sau, cả ba người đến bệnh viện.
sau khi đến được bệnh viện, thiên hiếu đưa cô gái và chàng trai đi băng bó. anh bắt chuyện:
-chào anh, anh tên gì?
-à tôi tên minh đức còn đây là vợ tôi tên linh nhi. cảm ơ