
Resident Evil ( Tập 5 - Vùng đất dữ ) - Full
Tác giả: giang nguyễn
Ngày cập nhật: 22:36 17/12/2015
Lượt xem: 134490
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/490 lượt.
chết rồi tại sao bên cậu tôi lại cảm nhận được những cảm giác khi còn sống? trái tim tôi đã ngừng đập nhưng tại sao mọi cảm xúc mà cậu mang lại lại khiến nó như muốn nổ tung? tôi không thể ngừng nghĩ đến cậu và tôi muốn cậu là của mình tôi thôi. liệu tôi có quá ích kỉ? cậu nói cậu không yêu tôi tại sao lại gieo cho tôi những cảm xúc này. cậu muốn đày đạo tôi sao? tôi sợ rằng cậu sẽ ghê sợ tôi vì bây giờ tôi đâu còn là thiên kim thuần khiết ngây thơ nữa, tôi là quỷ đỏ khát máu và khao khát cả tình yêu của cậu. dù sao thì tôi cũng yêu cậu...''
''thiên kim, tôi đã nói là tôi sẽ không bao giờ yêu cậu nhưng tại sao mỗi làn cậu ôm hôn tôi cảm xúc trong tôi lại dâng trào? cậu khiến tôi phát điên lên. dừng lại đi tôi sẽ không thể cưỡng lại cậu đâu. cậu quay lại đi đừng sai lầm nữa. tôi sẽ luôn bên cậu mà. tôi không rõ tình cảm của mình là sao nữa nhưng có lẽ tôi yêu cậu thật rồi. thiên kim! tôi yêu cậu....''
hai người ở hai nơi và đang nghĩ về nhau. họ....ngốc thật mà....
hai ngày nay cả thiên du và thiên hiếu đều không ngủ yên vì kế hoạch sắp tới cùng với những cái chết của 4 người. cả anh và du đều không biết nên làm sao. sẽ còn 4 người nữa phải chết. thiên hiếu không muốn như vậy. anh muốn ở bên thiên kim mãi mãi nhưng làm sao đây khi cô đâu còn là cô? anh dằn vặt trong những suy nghĩ mà chẳng thể nào thoát ra. cô làm anh yêu đến phát điên mà cũng ghét đến phát điên. cô.....anh yêu cô thật mà thiên kim....
đến giờ rồi. lưỡi hái tử thần lại một lần nữa vung lên tiếp tay cho con quỷ đỏ khát máu. lần này là một nam một nữ. lần nào cũng vậy luôn có một cô gái chết vào ngày thứ tư trong năm ngày lời nguyền ứng nghiệm. lần này là bị xe cán chết. một chiếc xe ma không người lái. thân thể hai người họ nát bét ra như cám, nội tạng, máu me rơi vãi lung tung trông thật chẳng khác gì nước sốt cà chua ngon tuyệt. thiên kim liếm môi và nhặt bốn con mắt rơi ra ngắm nghía rồi ăn. ngon. cô bỏ lại hai cái xác cho lũ người ngu ngốc nơi đó dọn dẹp.
-cô bé này lại giết người rồi à?
thiên kim quay người lại. cô vô cùng hoảng hốt. kẻ này...lẽ nào?....không....không thể......
thiên kim ẩn mình vào xó tối. cô vẫn còn hoang mang. người lúc nãy....không thể nào là kẻ đó được. quá xa rồi mà....
dù vậy nhưng kế hoạch nhất quyết phải thực hiện. còn 2 người nữa. cô không thể dừng lại được. cho dù là kẻ đó cũng không thể ngăn nổi cô.
sáng hôm sau có 2 người chết. lại là hai thanh niên trẻ. hai kẻ này bị đánh đập đến chết, bụng và cánh tay đều có vết đâm. mắt cũng không còn. máu ôm lấy cơ thể họ. một bức tranh hoàn mĩ.
thiên hiếu lập tức chạy đến hiện trường. anh và mọi người đều quá rõ chuyện này là ai gây ra nên tất cả cùng nhau đem những người xấu số đem chôn. có thứ gì đó rơi ra từ vết thương ở bụng một người. thiên hiếu nhặt lấy và cho vào trong túi áo. gần đó có một bóng người à không đúng hơn là một người một ma đang đứng đó nhìn theo dòng người. một nụ cười cùng vẽ lên trên hai gương mặt lạnh lùng huyễn mị.
thiên kim.....
về đến nhà, thiên hiếu nằm vật ra giường ngủ li bì luôn mà chẳng để ý mùi máu vẫn nồng trên cơ thể anh. quen luôn rồi. lúc thiên hiếu ngủ say, thiên du nhẹ nhàng bước vào phòng anh trai. cô thấy thiên kim đang ngồi bên cạnh anh cô trông chừng giấc ngủ. ánh mắt ấy quá đỗi dịu dàng. đột nhiên thiên kim lia ánh mắt chẳng mấy thiện cảm về phía thiên du. du mỉm cười nói khẽ:
-chào chị. chị có thể nói chuyện với em chút được không ạ?
thiên kim mỉm cười gật đầu. hai người cùng ra ngoài bỏ lại thiên hiếu nằm ngủ....
thiên kim theo thiên du ra ngoài, chiếc váy đỏ quệt xuống thảm cỏ làm cây cỏ rũ ra không còn sự sống. hắc ám. đến chỗ chiếc ghế dưới gốc cây, thiên du quay lại mỉm cười và nói với thiên kim:
-chị là bạn học cũ của anh em à?
-ừ.-thiên kim trả lời hờ hững.
-chị có nhớ ai là người cuối cùng gặp chị trước lúc chị chết không?
-là minh đức.
-chị tự sát?
-tôi không nhớ.
-chị....có thể thôi giết người không?
-không.
-tại sao?
-tại vì họ đáng chết.
-không ai đáng chết cả. họ là vô tội mà...
thiên du chưa nói hết câu thiên kim đã lao đến bóp cổ cô. cảm giác đau đớn ấy lại ùa đến nhưng có vẻ lần này mạnh tay hơn thì phải. đôi mắt của thiên kim đỏ ngầu giận dữ. màu đỏ ấy đem lại cho du cảm giác sợ hãi. thiên kim nổi giận và trở lại gương mặt thật của mình. máu chảy ra từ vết thương của thiên du. đến lúc du không thể gắng gượng thêm nữa thì chợt có một giọng nói khàn mà ấm áp vang lên:
-dừng tay lại đi cô bé. thế là đủ rồi. 1 tháng chỉ nên có 9 người chết thôi.
thiên kim dừng tay và lướt sang chỗ người vừa nói. ánh mắt cô ánh lên vẻ sợ hãi nhưng uất hận. cô bay đi kèm theo tiếng cười đau khổ đầy ám ảnh. thiên du ngồi bệt xuống thở dốc.
-em có sao không?
-dạ em không sao.
-để anh đưa em đến bệnh viện.
-....
thiên du chưa kịp nói gì thì đã thiếp đi. kẻ mới đến trùm mũ áo kín mít nhưng đôi môi huyền bí ấy khẽ nhếch lên nụ cười gian tà.