The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Resident Evil ( Tập 1 - Âm mưu của tập đoàn Umbrella ) - Full

Resident Evil ( Tập 1 - Âm mưu của tập đoàn Umbrella ) - Full

Tác giả: S.D.Perry

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1341825

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1825 lượt.

người trong đợi, việc che dấu sự thật có thể sẽ làm tớ mất mạng. Vì vậy hãy trả lời tớ—đây là súng của ai vậy?”
Chris nhìn Rebecca một hồi rồi nói “Forest. Tớ tìm thấy xác cậu ta ngoài kia, cậu ta bị bọn quạ mổ chết. Kenneth cũng đã chết.”
Một nét đau khổ thoáng ánh lên trong mắt Rebecca nhưng cô gật đầu chậm rãi, mắt vẫn nhìn anh hỏi “Được rồi. Vậy bây giờ chúng ta làm gì nào?”
Chris không thể mỉm một nụ cười dù nhỏ nhất để an ủi cô, nhớ lại khi mình còn trẻ như Rebecca.
Anh nhìn lên phía trên, hy vọng rằng mình không đưa ra một quyết địng sai lầm nào nữa nói “Tớ nghĩ rằng chúng ta nên thử hai cánh cửa còn lại….”
Wesker không nghe hết cuộc đối thoại giữa Barry và Jill, nhưng sau khi nghe câu “Chúc may mắn” từ ngài Burton thì có tiếng mở rồi đóng cửa vang lên—một lát sau những tiếng bước chân thình thịch nện xuống sàn gỗ lại vang lên cùng tiếng mở, đóng cửa lần nữa. Ngoài kia đã yên tĩnh trở lại, mấy người đồng đội của hắn đã đi tìm mấy miếng gia huy còn lại.
Có vẻ như mình chọn đúng phòng để ngồi đợi rồi…
Wesker đã dùng chiếc chìa khóa có khắc hình cái mũ sắt để vào căn phòng nhỏ dùng để nghiên cứu sách vở ở đối diện phòng tranh để giám sát những người bạn của hắn. Ở đây hắn không những có thể biết được có bao nhiêu người qua đây mà còn là người đầu tiên đến được khu vực phòng thí nghiệm....
Hắn cầm miếng gia huy khắc hình những cơn gió săm soi dưới ngọn đèn bàn, miệng cười toe toét. Việc này quá dễ dàng, thật sự là quá dễ. Tình cờ sau khi hắn quay trở lai sau khi nói chuyện với Barry, hắn đi qua bức tượng ở bao lơn phía trên phòng ăn và nhớ ra rằng nó có một ngăn bí mật ở đâu đó. Chẳng để phí một giây nào, thay vì săm soi để bức tượng để tìm thì hắn đẩy nó rớt xuống phòng ăn luôn thể. Tuy không có miếng gia huy nào trong đó nhưng viên ngọc màu xanh biển lẫn trong cái đống thạch cao vỡ vụn đó làm hắn mừng rơn. Có một căn phòng phía sau phòng ăn có một bức tượng hình đầu con hổ mà hắn nhớ rằng đó là một loại cơ quan bí mật. Vừa nhìn cái đầu đó là hắn biết ngay mình đúng, hai mắt con hổ đã biến đâu mất. Hắn lắp viên ngọc vào đúng vị trí của nó và bức tượng xoay qua một bên để lộ ra cái gia huy này bên trong. Và như vậy hắn đã bước đến gần hơn việc hoàn thành sứ mạng.
Khi ba miếng còn lại đã được lắp vào, ta sẽ đợi bọn chúng đi chỗ khác để tìm miếng gia huy này và a lê hấp, vọt qua cái cửa đó…Wesker định đi ra kiểm tra cánh cửa nhưng rồi lại thôi. Ngôi biệt thụ này tuy lớn thật nhưng vẫn có khả năng hắn sẽ đụng những người khác và điều đó thật không khôn ngoan chút nào. Ngoài ra, chắc hẳn bọn chúng bây giờ cũng chưa tìm ra thêm cái nào nữa đâu. Hồi nãy lúc bước xuống lầu để lượm viên ngọc kia thì suýt chút nữa hắn đã đụng mặt Chris. Chris đã tìm thấy con nhỏ tân binh kia và chắc bọn chúng đang lần theo các “manh mối”…
Hơn nữa, ở trong này thật dễ chịu. Có lẽ mình nên ngủ một chút trong khi đợi bọn chúng.
Hắn ngồi ngả người ra ghế, cảm thấy hài lòng về những gì mình làm được từ nãy đến giờ. Sự cố có thể dẫn đến một rắc rối lớn này đã được hắn dàn xếp êm thấm nhờ vào đầu óc nhanh nhạy của mình. Hắn đang có trong tay một miếng gia huy, Jill và Barry thì đang đi tìm mấy miếng còn lại cho hắn—và may mắn thay hồi nãy khi vào thư viện hắn đã gặp Ellen Smith…
Oops, đó là tiến sĩ Ellen Smith, cám ơn cô rất nhiều.
Sau khi lấy được mảnh gia huy này Wesker đã định đi vào căn phòng nhỏ bí mật ở thư viện, nơi có cửa sổ nhìn ra bãi đáp trực thăng ở phía sau ngôi biệt thự này. Lối vào đã bị chặn bởi những kệ sách nặng trịch, hắn nhanh chóng kiểm tra khắp thư viện để tìm xem có vật gì có ích không thì gặp tiến sĩ Smith đang lê bước về phía hắn để đón chào.
Wesker đã cố gắng hẹn hò cô ta kể từ khi hắn chuyển đến thành phố Racoon, hắn bị hấp dẫn bởi đôi chân dài và mái tóc vàng rực rỡ của cô ta; Wesker luôn thích những người có tóc vàng, đặc biệt là người đó lại còn thông minh nữa. Không những nhiều lần không nhận lời mà cô ta còn không mảy may thèm cư xử tốt hơn một chút đối với hắn. Khi hắn gọi cô ta là Ellen, cô lạnh lùng nhắc rằng cô ta là cấp trên của hắn, và còn là một tiến sĩ và Wesker thấy cô ta nhấn mạnh chữ đó. Nếu mà con nhỏ đó không gợi cảm đến vậy thì hắn đã không bận tâm đến.
Nhưng nhìn xem nhan sắc của cô đã phai nhạt như thế nào tiến sĩ Ellen.
Wesker nhắm mắt lại, mỉm cười nhớ lại hồi nãy. Mái tóc vàng rực rỡ của cô ta giờ nhìn như đống rơm cháy nắng xuất hiện đằng sau một cái kệ, vừa rên rĩ vừa lê bước về phía hắn. Cặp chân dài của cô ta vẫn còn nhưng nó đã mất đi vẻ quyến rũ vốn có, thay vào đó là một làm da xám xịt….
“Mùi nước hoa cô xức thât là quyến rũ tiến sĩ Smith à.” Wesker nói xong giơ súng lên bắn hai phát vào đầu cô ta. Cô ta ngã xuống với hai lỗ thủng trên đang xịt máu, Wesker thấy cả xương sọ loáng thoáng trong đó nữa. Tuy Wesker không phải là kẻ nông cạn thiếu suy nghĩ nhưng tặng cho con nhỏ kiêu kỳ đó vài viên đạn đối với hắn thật là tuyệt—phải nói là rất phấn khởi.
Giố