Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1341823
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1823 lượt.
ng như lớp kem trên một cái bánh vậy, chỉ giúp người ta cảm thấy đậm đà trong đôi chút. Nếu may mắn thì mình còn gặp cả đống con như vậy dưới phòng thí nghiệm….
Một lúc sau Wesker đứng dậy vươn vai cho đỡ mỏi rồi đảo mắt nhìn qua cái kệ sách để tìm một cuốn sách đọc cho đỡ chán. Hắn đang rất nóng lòng muốn đi tiếp nhưng phải một lát nữa thì bọn S.T.A.R.S mới có thể tìm ra mấy cái gia huy đó, và hắn không thể làm gì khác hơn là chờ đợi; hắn cần tìm một cái gì đó để giữ cho hắn khỏi ngủ gục….
Nhìn qua một lượt mấy cuốn sách khoa học hắn nhíu mày lại. Một trong mấy cuốn đó có tựa là Phagemids: Alpha Complementation Vectors, cuốn kế tiếp là cDNA Libraries and Electrophoresis Conditions.
Sách hóa sinh và mấy cuốn sổ ghi chép quá trình nghiên cứu, tuyệt vời thật. Có lẽ là hắn nên đi ngủ thì hơn. Nội việc đọc mấy cái tựa này thôi đã làm hắn cảm thấy buồn ngủ rồi.
Ánh mắt của hắn dừng lại ở một cuốn sách to ở kệ dưới, bìa sách được bọc bằng một tấm da màu đỏ. Hắn cầm quyển sách lên, cảm thấy có hứng thú một chút vì ít ra tựa của nó không đến nỗi đáng chán mặc dù nghe có vẻ buồn cười Eagle of East, Wolf of West (Chim ưng ở phía Đông, Chó sói ở phía Tây)….
Khoan đã—đó là dòng chữ được viết trên cái đài phun nước mà—Wesker nhìn chăm chăm vào cuốn sách niềm hân hoan của hắn đang tắt lụi dần. Không thể nào như vậy được, mấy thằng nghiên cứu đã biến thành bọn quái hết cả rồi, bọn chúng không thể khóa lối dẫn xuống phòng thí nghiệm được, chẳng có lý do gì để làm như vậy cả. Wesker vừa lật cuốn sách ra vừa lạy trời cho hắn sai—
—và hắn gầm lên tức giận khi nhìn thấy vật đó trong cuốn sách. Một cái mề đay bằng đồng thau có khắc hình con chim ưng—th6m một cái chìa khóa nữa của thằng cha Spencer điên khùng.
Giống như số mệnh đang đùa với Wesker vậy. Để ra khỏi ngôi nhà nàyhắn phải có mấy cái gia huy. Và khi đã ra đến sân sau hắn lại phải đi xuyên qua một đường hầm ngầm để đến một địa điểm bí mật trong khu vườn —nơi có một cái đài phun nước là lối vào khu vực phòng thí nghiệm. Cái đài phun nước đó là một trong những tuyệt phẩm của Spencer, nó là cánh cửa của khu vực thí nghiệm—và muốn mở nó ra thì phải cần hai cái mề đay bằng đồng thau này….
Nhưng cái mề đay chim ưng ở đây có nghĩa là cánh cửa đó đã bị khóa lại. Và điều đó có nghĩa là hắn phải đi tìm cái mề đay chó sói, nó có thể ở bất cứ đâu trong cái nơi chết tiệt này—điều này làm cho cơ hội xuống được khu phòng thí nghiệm tụt xuống gần bằng không.
Cơn giận bốc lên Wesker ném cái mề đay vô cái kê sách, rồi vung tay hất đổ cái đèn bàn làm cho căn phòng trở nên tối thui. Việc giữ cái gia huy hình ngọn gió bây giờ đã trở nên vô ích; kế hoạch hoàn hảo của hắn đã tan thành bọt xà phòng. Bây giờ hắn đành phải gắn cái miếng gia huy này vào cánh cửa và hy vọng rằng ai đó sẽ tình cờ tìm thấy cái mề đay chó sói dùm hắn ở đâu đó trong cái ngôi biệt thự rộng lớn chết tiệt này.
Và điều này có nghĩa là sự việc sẽ trở nên nguy hiểm hơn, phải tìm kiếm nhiều hơn—và biết đâu ai đó sẽ có thể xuống được khu thí nghiệm trước hắn thì sao.
Tức giận, Wesker đứng lặng người trong bóng tối, tay nắm chặt lại và hắn cố lắm mới không hét lên những tiếng giận dữ.
Jill nghe tiếng gì đó giống như tiếng kính vỡ và cô dừng ngay lại lắng tai nghe. Âm thanh vừa vang lên nghe có vẻ rất lạ, những hành lang liên tiếp trong ngôi biệt thự này làm Jill khó xác định được tiếng động đó phát ra từ đâu.
Hay là mình tưởng tượng ra nhỉ…Jill thở dài rồi nhìn quanh cái nơi yên tĩnh này một cái, hàng loạt những phòng khách được xây nối tiếp nhau. Nãy giờ Jill đã kiểm tra tất cả ba căn phòng dọc theo cái hành lang treo đầy tranh ở tầng một này, và cô chẳng tìm được gì—một phòng ngủ với hai cái giường, một phòng làm việc, và một căn phòng bị khóa đang trang trí dở và có một cái lò sưởi bên trong. Trong phòng chỉ có duy nhất một nút bật tắt đèn, và hồi nãy Jill đã mừng rơn khi tìm thấy một nút công tắc màu đen trong căn phòng làm việc hồi nãy—và khi cô gạt nút thì chẳng có gì xảy ra ngoại trừ nước trong cái hồ cá bên cạnh rút xuống.
Jill cũng tìm thấy thêm một tá đạn cho khẩu Remington trong một thùng sắt bên dưới giường ngủ. Và chẳng có một cái gia huy nào cả.
Jill lấy cái PDA của Trent ra để kiểm tra vị trí của cô ở tầng một này. Vửa qua cánh cửa lớn ở tầng một này là một hành lang hình chữ U dẫn tới ban công phía trước. Cái hành lang này dẫn tới hai cánh cửa khác, một là ngõ cụt, còn một thì lại dẫn đến vài ba căn phòng khác nữa….
Jillcất cái PDA đi rồi rút khẩu Beretta ra, cô dừng lai một chút rồi đẩy cửa bước vào cái hành lang mới này. Thật không dễ gì khi vừa phải suy đoán nguyên nhân đã làm cho mọi người trong ngôi biệt thự này biến thành quái vật và việc các đồng đội của cô đột nhiên mất tích ở đây, đầu óc Jill cứ rối tinh rối mù cả lên.
Mình nên đọc qua mấy tờ giấy này…CĂn phòng làm việc này bài trí tương đối đơn giản với một cái bàn, một cái kệ—có một chiếc áo khoác dùng để mặc tron