pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Resident Evil ( Tập 1 - Âm mưu của tập đoàn Umbrella ) - Full

Resident Evil ( Tập 1 - Âm mưu của tập đoàn Umbrella ) - Full

Tác giả: S.D.Perry

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1341818

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1818 lượt.

n tìm một thứ khác nữa, và tôi nghĩ có lẽ tôi biết nó đang ở đâu. Tuy nhiên việc này hơi nguy hiểm…và vì cho đến giờ này cậu đã làm rất tốt nên tôi cần cậu đi lấy món đồ đó—”
Nụ cười trên môi Wesker lại nở rộng hơn nữa, và tuy cười nhưng hắn vẫn không giấu được vẻ nhẫn tâm trên khuôn mặt.
“—và tóm lại, tôi đang năn nỉ cậu đi lấy nó đó.”
Sau một khoảng im lặng đáng sợ, Barry đành phải gật đầu một cách miễn cưỡng.




Alma,em yêu!Anh ngồi đây nghĩ về nơi bắt đầu, tìm cách giải thích bằng một số từ đơn giản cho tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống của anh kể từ lúc chúng ta gặp nhau lần cuối, và anh đã thất bại. Anh hi vọng em sẽ nhận đươc bức thứ này dễ dàng và đầy đủ, và em sẽ tha thứ cho những gì mà anh viết ; thật là không dễ dàng cho anh. Ngay cả khi anh viết, những lỗi lầm đó vẫn hiện ra, làm anh tuyệt vọng và lẫn lộn, nhưng anh vẫn phải kể cho em những gì trong tim anh trước khi anh yên nghĩ. Kiên nhẫn, và chấp nhận những gì mà anh nói là sự thật.
Phải tốn nhiều thời gian để anh có thể kể hết toàn bộ câu chuyện cho em nghe, nhưng không còn thời gian nữa, vì thế em hãy chấp nhận mọi thứ cũng như việc: tháng truớc, đã có một tai nạn xảy ra trong phòng thí nghiệm và virus mà bọn anh nghiên cứu đã thoát ra ngoài. Tất cả những đồng nghiệp của anh bị nhiễm virus đều bị chết, và những con virus làm họ sống lại, đồng thời lấy đi ý thức của họ. Virus này lấy đi tính người của các nạn nhân, và làm họ mang một chứng bệnh, luôn phải tìm kiếm và hủy diệt sự sống. Khi anh viết những dòng này, anh có thể nghe được tiếng của họ, đang cố gắng phá cánh cửa phòng anh , chúng giống như một bọn vô hồn, một loài thú hoang khát mồi, đang gào thét điên dại.
Không có từ nào có thể diển tả được sự đau đớn và xấu hổ của anh bấy giờ, khi anh biết rằng chính mình cũng đã góp phần tạo ra chúng . Anh tin rằng chúng không có cảm giác, không biết sợ và cũng không biết đau đớn, trừ phi chúng không trải qua những điều sợ hãi, cái mà khi chúng biến đổi đã làm anh không thể thoát khỏi cái tâm trạng ghê sợ đè nặng. Anh, vào lúc này, phải chịu trách nhiệm cho cái ác mộng quay quanh anh. Mặc dù cái ý nghĩ tội lỗi đã khắc sâu vào trong trí nhớ, và sẽ ám ảnh anh qua từng giây từng từng phút, anh vẫn có gắng sống sót, nếu chỉ để nhìn thấy em một lần nữa. Nhưng những cố gắng của anh chỉ có thể trì hoãn việc tất yếu sẽ xảy ra. Anh đã bị nhiễm, và không có cách nào ngăn chặn sự phát triển của nó - trừ khi tự kết liễu đời mình, trước đây anh đã quên một việc là cách ly anh khỏi chúng. Anh yêu em. Hãy hiểu cho anh và biết rằng anh rất xin lỗi.

Martin Crackhorn

Jill thở dài, đặt tờ giấy giàu nhát nhẹ nhàng lên bàn. Những nhà nghiên cứu đã trở thành nạn nhân cho phát minh của chính họ. Mặc dù đọc một bức thư mang đầy sự thất vọng tràn trề, nhưng bằng khả năng suy luận, dường như cô đã hiểu được những gì đã xảy ra trong ngôi biệt thự. Sau khi đặt cái gia huy mặt trời đúng chỗ, cô quyết định rằng văn phòng ở tầng trên cần phải được xem xét với một cuộc tìm kiếm nho nhỏ, cuối cùng cô tìm thấy một cuốn di chúc viết nguệch ngoạc của Crackhorn, được nhét trong ngăn kéo.
Crackhorn, Martin Crackhorn – tên một người trong danh sách của Trent…Jill cau mày, tiến về cánh cửa văn phòng ra ngoài một cách chậm chạp.Trent muốn S.T.A.R tìm hiểu những gì đã xảy ra tại ngôi biệt thư truớc khi ai khác sẽ làm việc đó, nhưng với những điều ông ta biết về nó, tại sao lại không nói thẳng ra? Và ông ta được gì khi kể cho mình nghe về sự việc xảy ra, về tất cả? Cô bước đi xuyên qua phòng giải lao nhỏ của văn phòng và trở lại văn phòng lớn, vẫn còn nhăn mặt. Barry đã hành động trước một cách khác thường, và cần phải tìm ra nguyên nhân tại sao. Có thể cô sẽ có ngay câu trả lời nêu cô hỏi thẳng anh ta…
… hoặc không. Hoặc ít nhất, việc đó sẽ cho mình biết thêm cái gì đó. Jill dừng lại chỗ những bậc thang,cô thở sâu và nhận thấy rằng có cái gì đó thay đổi. Cô nhìn xung quanh không chắc chắn, cố tìm ra đó là gì theo sự mách bảo của các giác quan.
Đó chính là cái lò sưởi. Đúng một phần nhỏ thôi, nhưng rõ ràng là cái lò sưởi. Và không khí thì không hoàn toàn như lúc đầu. Giống như ai đó đã mở một cái cửa sổ. Hoặc có thể là một cánh cửa. Jill rẽ và bước từng bước xuống cầu thang, bất thình lình lo lắng kiểm tra cái gia huy. Xuống đến những bước cuối cùng của cầu thang, cô thấy một cánh cửa nối với một phòng lớn tiếp theo đã mở. Cô có thể nghe thấy tiếng dế kêu yếu ớt, cảm thấy mùi không khí ban đêm dễ chịu thoảng qua, và xuyên qua cái không khí lạnh lẽo hôi hám của ngôi nhà. Cô khẩn trương tới chỗ hành lang tối hơn và rẽ sang phải. Cô cố gắng không hi vọng quá nhiều. Thêm một cái rẽ phải đột ngột khác và cô có thể nhìn thấy cánh cửa choáng cả lối đi đang mở. 
Có thể đó là tất cả, nó không có nghĩa là bài toán đã được giải quyết.
Jill vụt chạy, cô cảm thấy được sự nóng bức của mùa hè dường như đang chống lại làn da của cô khi cô chạy vòng qua cái ngã rẽ trong con đường đá và được nới rộng r