Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Resident Evil ( Tập 1 - Âm mưu của tập đoàn Umbrella ) - Full

Resident Evil ( Tập 1 - Âm mưu của tập đoàn Umbrella ) - Full

Tác giả: S.D.Perry

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1341820

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1820 lượt.

ắc rằng đó là máu của Richard; có nghĩa là kẻ giết anh ta đang ở đằng sau cánh cửa kia.
Chris chỉ về vế lối rẽ bên trái rồi nói nhỏ với Rebecca “Cậu kiểm tra căn phòng đó. Nếu cậu gặp rắc rối thì quay lại đây đợi tớ. Nếu không có gì thì sau năm phút nữa chúng ta gặp lại tại đây.”
Rebecca gật đầu rồi rẽ bước về phía bên trái. Chris đứng đợi cho đến khi Rebecca bước vào căn phòng kia rồi anh mới bước từ từ đến cánh cửa trước mặt, tim anh bỗng nhiên đập nhanh hơn trong lồng ngực.
Cánh cửa bị khóa và anh thấy có hình một cái khiên khắc kế bên cái lỗ khóa. Và việc đi cùng Rebecca trở nên có ích hơn anh nghĩ. Chris lấy cái chìa khóa mà cô đã đưa cho anh ra khỏi túi áo và mở khóa cánh cửa, anh cẩn thận kiểm tra lại khẩu Beretta trước khi bước vào trong.
Đằng sau cánh cửa là một căn phòng áp mái khá rộng, căn phòng trong có vẻ hơi nhếch nhác so với những căn phòng lộng lẫy khác trong ngôi biệt thự này. Ngoài một vài cây cột đỡ bằng gỗ và mấy cái hộp, thùng gỗ đặt cạnh tường thì trong phòng chẳng còn gì cả.
Chris bước vào phòng, anh vẫn cẩn thận quan sát phía trước. Ở phía bên kia căn phòng có một bức tường đang xây dở cao khoảng 1,5 mét. Trông nó có vẻ như cái chuồng ngựa, và đó cũng là nơi duy nhất mà Chris không thể quan sát được. Chris từ từ bước về phía đó, tiếng gót giày anh nện xuống sàn gỗ vang khắp căn phòng.
Chris đứng sát bên cạnh tường, anh bật ngang chỉa khẩu Beretta về phía trước, trống ngực đập thình thịch.
Không có con rắn nào hết, nhưng có một cái lỗ khá lớn ở ngay góc tường cao khoảng 0,3 mét và rộng khoảng gấp đôi—và rất lạ là có mùi gì đó rất nồng, hơi cay giống như mùi xạ của một loài thú hoang. Chris nhíu mày lại trước cái mùi đó, anh chuẩn bị quay lưng lại bước đi—
—và anh khựng lại, bước thêm một bước nữa lại gần. Có một miếng kim loại hình tròn nằm kế bên cái lỗ, trông như một đồng xu lớn bằng lòng bàn tay vậy. Có hình gì đó được khắc trên miếng kim loại, hình mặt trăng lưỡi liềm….
Chris bước đến bên cái mảnh kim loại đó rồi cúi xuống lượm nó lên, mắt anh vẫn để ý đến cái lỗ. Đó là một miếng đồng sáu cạnh có khắc hình mặt trăng, phải công nhận là nó được chạm trổ rất công phu—
Bỗng trong cái lỗ bỗng có tiếng cử động nhẹ.
Chris nhảy lùi lại phía sau, vừa lùi lại vừa giương súng chỉa vào cái lỗ. Và khi lưng anh chạm vào bức tường phía sau thì Chris xoay người vụt chạy—
—và một vật hình trụ màu đen vụt chui ra rất nhanh khỏi cái lỗ. Bề ngang nó bự như một cái dĩa ăn tối, nó đụng vào bức tường bên chân phải anh làm gỗ văng ra tung tóe—
—thấy mẹ rồi, một con RẮN—
Chris bỏ chạy trong khi con rắn trườn ra khỏi hang. Thân hình to lớn đầy bụi của nó nhấc lên cao ngang ngực Chris. Con rắn rít lên, nọc độc từ răng nanh của nó chảy nhiễu xuống sàn.
Chris đã chạy được nửa đường rồi vừa chạy vừa xoay người lại bắn thẳng vào cái đầu to lớn, rắn chắc đó. Con rắn rít lên khi một viên đạn bay thẳng vào cái mồm đang mở toang hoác làm thủng một lỗ bên khóe miệng của nó.
Nó hạ mình xuống rồi trườn rất nhanh về phía Chris, anh ước chừng nó phải dài đến 7 mét. Chris bắn một phát nữa và một miếng thịt trên lưng nó bong ra, và từ đó một dòng máu đen phụt ra.
Rít lên một tiếng nửa nó dựng người dậy ngay trước mặt Chris, cái đầu nó chỉ cách anh khoảng 0,5 mét, máu từ trong mồm nó vẫn đang chảy ra—
—cặp mắt. Bắn vào mắt nó—
Chris nhắm vào mắt nó và bắn, con rắn ngã vật xuống đè lên người anh. Đuôi của con rắn đập vào một trong những cây cột gỗ làm nó vỡ nát ra. Trong khi đó Chris khó khăn lắm mới cử động được cánh tay đang tê rần, anh nghĩ rằng mình phải cố gắng bắn vài phát để chí ít nó không chết thì cũng bị thương nặng—
—và con rắn bỗng vùng quyẫy dữ dội trước khi chết hẳn.
“Chris!” Rebecca la lên rồi chạy đến bên anh, cô bỗng đứng sững lại, trố mắt nhìn xác con rắn. “Woah…”
Chris đạp chân vào một cái cột trụ rồi với một sức mạnh phi thường anh đạp mạnh một cái và rút người ra được khỏi cái xác nặng trịch. Rebecca chạy lại giúp Chris đứng dậy, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ sợ hãi.
Hai người nhìn xuống vết thương đã giết chết con rắn—một cái lỗ to, sâu hoắm bên con mắt phải của nó máu đen đang chảy ra, con mắt nó đã bị viên đạn 9mm của Chris thổi bay đi mất.
Rebecca thì thào hỏi Chris “Cậu ổn chứ?”
Chris gật đầu; ngoài mấy vết bầm thì anh ổn cả? Chỉ một gang tay nữa thôi là anh đã chạm vào thần chết, và anh còn sống là nhờ chính bản năng của mình—
Chris đưa cái gia huy lên nhìn, mấy ngón tay của anh chà nhẹ lên nó. Thì ra từ lúc bị con rắn đuổi đến giờ anh vẫn cầm nó mà không hay—và nhìn nó bây giờ không biết sao anh có cảm giác rằng nó rất quan trọng….
có lẽ nó quan trọng vì xém chút nữa mình đã làm bữa ăn cho con rắn kia chỉ vì nhặt nó lên.
Rebecca đưa tay lấy cái gia huy, cô chà chà tay lên cái hình mặt trăng.
Chris hỏi “Cậu tìm thấy cái gì không?”
Rebecca lắc đầu nói “Trong đó chỉ có một cái bàn ăn, vài cái kệ…và cái này để làm gì vậy?”
Chris nhún vai, anh liếc xuống nhìn


Old school Easter eggs.