Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Resident Evil ( Tập 1 - Âm mưu của tập đoàn Umbrella ) - Full

Resident Evil ( Tập 1 - Âm mưu của tập đoàn Umbrella ) - Full

Tác giả: S.D.Perry

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1341827

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1827 lượt.

mình cũng đã bị nhiễm rồi. Barry chán chường nghĩ vậy.
Khuôn mặt Barry chùng xuống, anh cố nghĩ ra một lý do hợp lý để đi lắp miếng đồng này. Wesker sẽ không bao giờ lộ diện một khi mà Barry còn đứng đây với Chris, và Barry phải một mình đi lắp thì mới chứng tỏ được với Wesker rằng anh vẫn đang hợp tác với hắn. Barry có thể cảm thấy từng giây đồng hồ đang trôi qua, bàn tay cầm miếng ia huy của anh đã bắt đầu đổ mồ hôi.
Cuối cùng Barry nói “Chúng ta phải gọi FBI vào cuộc thôi, một cuộc điều tra toàn diện với sự hỗ trợ của quân đội và cách ly toàn bộ khu vực này—”
Chris và Rebecca cùng gật đầu, một lần nữa cảm giác tội lỗi lại bao trùm Barry. Lạy chúa, nếu như họ không tin thì sao—
“—nhưng muốn như vậy thì chúng ta phải thoát khỏi đây trước đã, có thể giờ này Jill đã tìm thấy thêm một mảnh nữa rồi, nếu may mắn thì có lẽ là chúng ta đã có đủ bộ bốn cái….”
…Mình chỉ có thể mong rằng họ tin chuyện này mà thôi…Chris hỏi Barry “Cậu biết Jill đang ở đâu không?”
Barry gật đầu, nghĩ nhanh rồi đáp “Tớ biết nhưng chỗ này như một mê cung vậy…Hay là hai cậu đợi ở tiền sảnh trong khi tớ đi tìm Jill? Và chúng ta có thể hợp lại làm một để bàn tính—”
Barry cười , hy vọng rằng những điều anh nói là hợp lý. “—nếu như bọn này không trở lại sớm thì hai cậu cứ đi tìm thêm mấy cái gia huy còn lại, cánh cửa đó nằm ở tận cùng khu hành lang phía Tây tầng trệt—”
Chris đứng nhìn Barry một lát và Barry có thể thấy những câu hỏi ánh lên trong mắt anh ta, những câu hỏi mà Barry không thể trả lời: Tại sao phải chia nhỏ ra? Tại sao chúng ta không đi tìm đội trưởng Wesker, và chắc gì cánh cửa đó là lối thoát?
Làm ơn, làm ơn làm những gì tớ nói đi—
“Được rồi”, Chris nói một cách miễn cưỡng “Bọn này sẽ đợi ở tiền sảnh, nhưng nếu Jill không có mặt ở đó thì cậu phải quay lại với bọn tớ ngay nhé. Đi chung với nhau chúng ta sẽ khám phá ra bí mật của ngôi biệt thự này nhanh hơn và an toàn hơn.” 
Barry gật đầu và trước khi Chris có thể nói thêm lời nào nữa, Barry quay lưng và chạy biến đi trong cái hành lang mờ ảo này. Barry đã thấy vẻ do dự trong mắt Chris, có cái gì đó hơi nghi ngờ giọng nói của anh ta. Và khi nghe đến từ cuối cùng, trong lòng Barry đã trỗi dậy ý muốn cảnh báo Chris về tên phản bội Wesker và bỏ đi ngay lập tức là cách tốt để Barry có thể dằn nó lại. Anh không thể đem mạng sống của vợ con ra để đánh cược với Wesker được.
Ở góc hành lang gần cửa ra ban công tầng một có xác một con zombie đang nằm, Barry nhảy qua xác nó rồi chạy tới cánh cửa mở ra ban công cầu thang lớn. Anh nhảy từng ba bậc một xuống trong khi lương tâm không ngừng cắn rứt về những điều mà anh đã làm nãy giờ.
Mày là thằng nói láo Barry à, mày đang lợi dụng lòng tin của bạn bè để lợi dụng họ như cái cách mà Wesker đã sử dụng mày. Lẽ ra mày nên nói với họ về chưyện đang diễn ra và họ sẽ giúp mày kết thúc nó—Barry lắc mạnh đầu, cố tống những ý nghĩ đó ra khỏi đầu khi anh đóng cánh cửa đôi xanh dẫn vào căn phòng mờ mờ ảo ảo. Anh không thể liều lĩnh như vậy được, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Wesker đang ở gần đó? Mặc dù Wesker đang dùng gia đình của Barry để đe dọa anh nhưng nếu nói cho Chris thì có gì bảo đảm rằng gia đình Barry sẽ không bị sát hại chứ? Nếu Barry giúp hắn xóa mọi dấu vết thì S.T.A.R.S sẽ không có bằng chứng về những gì đang diễn ra ở đây và như thế thì Wesker có thể sẽ tha cho gia đình của anh—
Barry đúng trước cái ổ khóa cơ khí và anh thấy trong lòng bỗng nhẹ đi. Ba trong bốn miếng gia huy đã nằm sẵn ở đó, mặt trời, gió và sao. Tất cả đã đầy đủ.
Nó có thể đến khu thí nghiệm được rồi, vậy là gia đình mình sẽ được an toàn, nó không cần mình nữa! Mình sẽ quay lại và giữ chân những người kia để nó có thể xóa những bằng chứng mà nó muốn. Sau đó là nhiệm vụ của cảnh sát RPD và bọn mình có thể xem như chuyện này chưa từng xảy ra—Barry phấn khởi đến mức anh không nhận ra rằng có một bóng người đang từ từ bước tới. Cho tới khi giọng nói êm ái của Wesker vang lên.
“Sao cậu không hoàn tất câu đố này đi, Burton?”
Barry giật mình quay phắt lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt đểu giả đang ẩn sau cặp kính đen của Wesker. Wesker mỉm cười khi thấy mảnh gia huy cuối cùng đang nằm trong tay Barry.
“Ừ, được thôi.” Barry lẩm bẩm trong miệng rồi xoay sang đặt mảnh gia huy vào chỗ của nó. Có tiếng cơ khí chuyển động phát ra từ cánh cửa và ka-chink—
—Wesker gạt Barry qua một bên rồi đẩy cánh sắt ra để lộ ra một căn phòng có vẻ như là nhà kho với mấy cái kệ đã cũ bên trong. Barry nghiêng người nhìn vào và thấy một cánh cửa khác, không có một bảng kim loại nào kế bên, không có một cái khóa điên rồ nào nữa.
Kathy và hai đứa nhỏ đã được an toàn.
Wesker hơi cúi người xuống đưa tay vào căn phòng, mỉm cười nói.
“Chúng ta có ít thời gian lắm Barry à, còn nhiều việc đang đợi chúng ta ở phía trước.”
Barry nhìn chằm chằm vào Wesker hỏi “Mày còn muốn gì nữa? Mày có thể đến khu thí nghiệm ngay bây giờ và…”
“Ồ, kế hoạch của chúng ta có một chút thay đổi, tôi cầ


Polaroid