Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Resident Evil ( Tập 1 - Âm mưu của tập đoàn Umbrella ) - Full

Resident Evil ( Tập 1 - Âm mưu của tập đoàn Umbrella ) - Full

Tác giả: S.D.Perry

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1341437

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1437 lượt.

thật như họ thường biểu lộ - kể cả những người cô nghĩ cô biết rõ.Nếu cô muốn sống sót,cô nên nhớ rõ điều đó.”
Trent mở cửa bước ra và cứ như thế ông ta đã biến mất.
Jill nhìn theo hướng ông ta,tâm trí cô chạy ngược xuôi.Cô cảm thấy như cô đang ở trong một phim trinh thám cổ điển và vừa gặp một người lạ mặt bí hiểm.Thật đáng buồn cười,thế nhưng-
- thê nhưng ông ta vừa đưa cho mày mấy món đồ đáng sá vài trăm dollar và kêu mày cẩn thận;mày nghĩ ông ta đang đùa hả?
Cô không biết phải nghĩ gì,và cô cũng chẳng có thời gian để nghĩ;đội Alpha có lẽ đã chuẩn bị xong,đang đợi,và suy nghĩ xem cô đang ở chỗ quái quỷ nào.Jill vác hai cái bao nặng lên rồi bước nhanh ra cửa.
Họ đã chuẩn bị vũ khí sẵn sàng và Wesker đang dần mất bình tĩnh.Mặc dù đôi mắt hắn bị che khuất sau đôi kính đen.Chris có thể thấy được điều đó qua dáng đứng của tên đội trưởng và cách hắn cứ nghếch đầu về phía tòa nhà.Chiếc trực thăng đã chuẩn bị sẵn sàng,cánh quạt thổi làn gió ấm và ẩm ướt vào tòa nhà chật hẹp.Cánh cửa để mở khiến tiếng động cơ nhấn chìm bất kỳ ý định trò chuỵện nào.Chẳng còn gì để làm ngoài chờ đợi.
Coi nào Jill,đừng làm chúng ta chậm lại chứ...
Vừa lúc Chris nghĩ thế,Jill xông ra từ tòa nhà và đi nhanh về phía họ với đống đồ của đội Alpha,khuôn mặt lộ vẻ xin lỗi.Wesker nhảy xuống giúp cô,đỡ lấy một cái bao da lúc cô leo vào.
Wesker theo sau,đóng cái cổng đôi lại phía sau họ.Lập tức,tiếng gào rú của động cơ im mặt thay vào đó là tiếng cánh quạt quay.
“Có vấn đề sao Jill?” Giọng Wesker không có vẻ giận dữ,nhưng từ một góc của nó cũng đủ biết hắn cũng không vui.
Jill lắc đầu. “Một trong đám tủ bị kẹt.Tôi tốn thời gian để làm cái chìa khóa tra vào lỗ hoạt động được.”
Tên đội trưởng nhìn cô một lúc,và như quyết định không làm khó dễ cô nữa rồi nhún vai. “Tôi sẽ gọi bảo trì khi chúng ta quay lại.Cứ phát đồ cho mọi người đi.”
Hắn đeo một cái headset vào và ngồi cạnh Brad trong khi Jill bắt đầu chuyền áo vest.Chiếc trực thăng từ từ lên cao,tòa nhà RPD dần thu nhỏ lại khi Brad chuyển hướng lái tới phía tây bắc.Chris bò lại cạnh Jill sao khi mặc xong áo và giúp cô sắp lại đám thắt lưng và găng tay cùng lúc họ tăng tốc bay trên thành phố hướng về dãy núi Arklay.Con đường đô thị sầm uất bên dưới nhanh chóng nhường chỗ cho vùng ngoại cô,các con đường rộng và những ngôi nhà ở giữa các ô vuông cỏ nâu và hàng rào.Sương mù màn đêm phủ xuống khu công nghiệp đang phát triển nhưng biệt lập,làm náo động lên một góc của cảnh vạt và cho nó một không khí vô thực như trong mơ.Nhiều phút trôi qua trong yên lặng,đội Alpha tự chuẩn bị và thắt dây an toàn,mỗi người đều bận tâm với suy nghĩ riêng của mình.
Với chút may mắn nào đó,trực thăng của đội Bravo chỉ bị hư hại máy móc nhỏ.Forest chắc đã hạ cánh xuống một cánh đồng không bằng phẳng khuất trong rừng rậm và có lẽ đang chống tay lên cằm,nguyền rủa cái động cơ chết tiệt trong lúc họ đợi đội Alpha xuất hiện.Con chim sắt không hoạt động thì Marini không thể bắt đầu cuộc tìm kiếm theo kế hoạch được.Ngoài ra...
Chris nhăn mặt,không muốn nghĩ thêm một khả năng khác nữa.Anh đã một lần thấy hậu quả của vụ va chạm trực thăng nghiêm trọng hồi trước khi còn ở không quân.Sai lầm của viên phi công đã dẫn đến việc Huey mất điều khiển mang theo mười một người cả nam và nữ trong nhiệm vụ huấn luyện.Khi đội cứu hộ tới nơi thì chẳng còn gì ngoài những khúc xưong đã thành than đang bốc khói giữa đám đổ nát đang bốc cháy,mùi ngọt nồng của thịt nướng bằng xăng nồng nặc trong không gian đen kịt.Cả mặt đất cũng bốc cháy,và hình ảnh đó đã ảm ảnh anh trong giấc mơ nhiều tháng sau đó;mặt đất bốc cháy,ngọn lửa hóa chất nuốt chửng từng tất đất phía dưới chân Chris...
Brad xoay cần lái làm họ hơi nghiêng xuống,lôi Chris ra khỏi dòng suy tưởng về những quá khứ không vui.Quang cảnh xơ xác rừng Raccoon trôi qua bên dưới,chấm vàng từ hàng rào chặn của cảnh sá đứng trơ trọi giữa màu xanh của đám lá cây.Hoàng hôn cuối cùng cũng bắt đầu,khu rừng như dày thêm trong bóng tối.
“ETA...ba phút.” Brad gọi lại,và Chris nhìn quay cabin,để ý thấy vẻ mặt im lặng,căng thẳng của đồng dội,Joseph đã cột cái khăn lên đầu,đang thay giày.Barry đang nhẹ nhàng chùi khẩu Colt Python yêu dấu của ông,nhìn ra ngoài cửa khoang.Chris quay sang phía Jill và bất ngờ thấy cô đang nhìn anh trầm ngâm.Cô đang ngồi cùng một băng ghế với anh và cô cười gọn,gần như bồn chồn khi Chris bắt gặp cái nhìn của cô.Bất ngờ cô tháo thắt lưng rồi nhích lại ngồi gần Chris.Anh cảm nhận được mùi hương phảng phất từ da cô,một mùi xà bông rõ ràng.
“Chis...về những gì anh đã nói,về những lực lượng bên ngoài trong những vụ này...”
Giọng cô hạ xuống nhỏ đến nỗi anh phải ghé sát vào bất chấp tiếng ầm ĩ của động cơ.Cô liếc nhanh qua những người khác,như thể để chắc chắn không ai nghe thấy họ,rồi nhìn thẳng vào mắt anh,còn đôi mắt cô thì dè chừng cảnh giác.
“Em nghĩ anh đã đi đúng hướng” cô nói nhẹ, “và em bắt đầu nghĩ không phải là ý kiến hay nếu cứ tiếp tục nói về nó.”
Cổ họng Chris chợt khô lại. “Có chuyện gì xảy


Duck hunt