
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1341438
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1438 lượt.
ghĩa là một tên hiếu chiến,tìm kiếm thứ gì đó để bắn hạ;ông chỉ thích súng thôi.
Wesker quay trở lại gia nhập và năm người họ đứng ở cửa khoang,đợi Brad đưa họ xuống.Lúc họ lại gần luồng khói,cánh quạt xoay của trực thăng quạt chúng xuống,tạo nên đám sương đen quyện vào cái bóng lớn những hàng cây bên dưới.Bất kỳ cơ hội trông thấy phương tiện nào từ trên không đều bị khói và hoàng hôn che khuất.Brad xoay vòng rồi cho con chim sắt hạ cánh xuống khu cỏ đang bị sức gió thổi tung.Barry đặt tay lên cửa khoang,sẵn sàng ra ngoài.Một bàn tay ấm đặt lên vai ông,Barry ngoái lại và nhìn thấy Chris nhìn ông chăm chú.
“Chúng tôi ở ngay sau anh.” Chris nói và Barry gật đầu.Ông không lo chút nào vì có cả đội Alpha yểm trợ ông.Bây giờ điều ông lo lắng là tình hình của đội Bravo.Rico Marini là bạn tốt của ông.Vợ Marini đã trông nom con gái của ông nhiều lần hơn mức ông có thể đếm và là bạn của Kathy.Ý nghĩ anh ta đã chết vì mấy cái máy móc vở vẩn trục trặc...
Cố lên,ông bạn,chúng tôi tới đây.
Một tay cầm chắc khẩu Colt,Parry kéo cửa và bước ra ngoài màn đêm đang lúc ẩm ướt còn le lói chút ánh sang của rừng Raccoon,sẵn sàng cho bất cứ đìều gì.
Họ tản ra và hướng về phía bắc,Wesker và Chris ở phía trái đằng sau Barry,Jill và Joseph thì ở bên phải.Ngay phía trước họ là một hang cây thưa thớt,Jill có thể ngửi thấy mùi dầu đang cháy ngay khi cánh quạt trực thăng đôi Alpha chậm dần đi,một làn khói cuốn quanh tán lá.Họ di chuyển nhanh qua khu rừng,lúc ẩn lúc hiện dưới tán cây.Mùi nồng của thông,mặt đất bị bao phủ bởi mùi cháy,mùi acid càng lúc nồng nặc hơn.Từ ánh sáng yếu ớt trước mắt họ,Jill thấy một khoảng trống ngay phía trước vẫn đám cỏ mềm cao đó.
“Tôi thấy rồi,ngay phía trước!”
Tim Jill đập nhanh hơn theo tiếng hét của Barry,họ bắt đầu chạy,cố gắng bắt kịp người dẫn đường họ.
Cô lao ra từ một xác cây,Joseph ngay bên cạnh.Barry đã tới cạnh chiếc trực thăng,Chris và Wesker ngay phía sau.Khói vẫn bốc lên từ cái máy hỏng,nhưng nó đang nhỏ dần đi.Nếu đã có một đám cháy thì nó đã tắt rồi.
Cô và Joseph đến cạnh những người khác và dừng lại,chăm chú quan sát,họ xem xét hiện trường,trong lúc đó không ai nói gì cả.Tấm thân rộng,dài của chiếc trực thăng vẫn nguyên vẹn,không một dấu trầy.Cần đáp có vẻ bị cong,nhưng ngoài nó và làn khói đang tan dần từ rotor thì chẳng có gì hư hại cả.Cửa khoang sau mở,tia sáng từ cây bút laze của Wesker cho họ thấy cái khoang không hư hại gì.Từ những gì cô có thể thấy,đa số trang bị của đội Bravo vẫn còn trong khoang.
Vậy thì họ ở đâu?
Thật không hiểu nổi.Đã mười lăm phút từ lần liên lạc cuối cùng của họ;nếu có người bị thương,họ đã ở lại.Và nếu họ quyết định rời khỏi đây,tại sao họ lại bỏ dụng cụ ở lại chứ?
Wesker đưa cây đèn cho Joseph và hất đầu về phía khoang lái. “Kiểm tra nó đi.Nhưng người còn lại,tản ra,tìm kiếm dấu vết,dấu hiệu của cuộc xô sát-nếu tìm được bất cứ gì,cho tôi biết.Và hãy cảnh giác.”
Jill đứng thêm một lúc lâu,nhìn chiếc trực thăng đang bốc khói và tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra.
Enrico có nói gì đó về trục trặc;vậy thì ổn thôi,đội Bravo đã hạ cánh.Chuyện gì đã xảy ra kế đó?Điều gì khiến họ từ bỏ cơ hội tốt nhất để được tìm thấy,bỏ lại dụng cụ cấp cứu,vũ khí – Jill thấy vài áo vest chống đạn vứt bừa bãi cạnh cửa khoang và lắc đầu,thêm nó vào danh sách những hành động kì quái đang ngày một tăng thêm.
Cô bắt đầu gia nhập cuộc tìm kiếm thì Joseph bước ra khỏi buồng lái,trông có vẻ bối rối.Cô nán lại nghe cậu ta báo cáo và đưa lại chiếc đèn cho Wesker.đồng thời nhún vai.
“Tôi không biết chuyện gì xảy ra nữa.Cái cần cong là kết quả của vụ hạ cánh ép buộc,nhưng ngoài hệ thống điện,mọi thứ đều ổn cả.”
Wesker thở dài,lên giọng đủ cho những người khác nghe thấy. “Quây tròn lại mọi người,cách xa ba mét,mở rộng ra khi chúng ta di chuyển!”
Jill lại đứng cạnh Chris và Barry,hai người họ đang quét qua mặt đất dưới chân vừa chậm rãi di chuyển về phía đông và đông bắc chiếc trực thăng.Wesker bước vào khoang,tìm kiếm trong bóng tối với cây bút của hắn.Joseph hướng về phía tây.Cỏ dại khô bị họ đạp gẫy trên đường mở rộng vòng tròn,âm thanh duy nhất trong bầu không khí nồng,yên tĩnh phát ra từ động cơ trực thăng đội Alpha ở phía xa.Jill sử dụng đôi giày tìm kiếm trong mặt đất được bao phủ rậm rạp,gạt qua những bụi cỏ cao với từng bước chân.Trong vài khoảnh khắc nữa bầu trời sẽ trở nên quá tối để có thể thấy bất cứ cái gì;họ cần đèn pin,thứ mà đội Bravo đã bỏ lại…
Bất ngờ Jill dừng lại,lắng nghe.Âm thanh rì rào giòn giã từ những bước chân của những đồng đội khác,tiếng quạt trực thăng từ phía xa,ngoài ra không có bất kì tiếng động nào.Không một tiếng hót,một tiếng ríu rít,chẳng có gì cả.Họ đang ở trong rừng,vào giữa mù hè;đâu rồi những con thú,sâu bọ?Khu rừng im lặng một cách lạ kì,chỉ có âm thanh của con người.Lần đầu tiên từ khi họ đáp xuống, Jill cảm thẩy sợ.
Cô định gọi những người khác thì Joseph la lên từ phía sau họ,giọng cậu ta cao và hoảng loạn.
“Này!Ở đây!”
Jill bắt đầu chạy ngược trở lại,t