
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1341432
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1432 lượt.
r/>....hệ thống đóng mở,vũ khí,dụng cụ,báo cáo...
Hắn đã biết mọi thứ đều ổn,nhưng vẫn kiểm tra lại;nó đâu có được tạo ra để hoạt động ỳ ạch,và nếu nó chỉ có vẻ ngoài thôi thì nó đã bước bước đầu tiên xuống con đường diệt vong rồi.Hắn thích nghĩ hắn là con người chính xác,người đã suy nghĩ mọi khả năng có thể và quyết định cách tốt nhất để hành động sau khi cân nhắc kỹ lưỡng mọi khả năng.Điều khiển là toàn bộ việc một người lãnh đạo đủ khả năng phải làm.
Nhưng để giải quyết vụ này...
Hắn dập tắt ngay suy nghĩ trước khi nó tiến xa hơn.Hắn biết phải làm gì,và vẫn còn khối thời gian.Tất cả những gì hắn cần làm bây giờ là đưa đội Bravo trở về,an toàn và khỏe mạnh.Wesker mở cánh cửa phía cuối hành lang và bước ra ngoài màn đêm rực rỡ,tiếng máy trực thăng ngày một to và mùi dầu máy tràn vào mũi hắn.Cái sân trực thăng nhỏ mát hơn bên trong,một phần được bao phủ bởi bóng tòa tháp nước cũ kỹ chiếc trực thăng màu đen xám của đội Alpha đứng trơ trọi giữa cái sân trống.Lần đầu tiên,hắn tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra với đội Bravo;hắn đã cho Joseph và mấy tân binh kiểm tra hai con chim sắt hôm qua và chúng đều ổn,hệ thống hoạt động tốt.
Hắn đuổi đi dòng suy nghĩ và đi về chiếc trực thăng,bóng hắn trải dài trên nền bê tông.Vì sao thì cũng chẳng quan trọng nữa,chẳng cần nữa.Điều quan trọng là điều gì sẽ xảy ra tiếp.Trông đợi những chuyện không thể ngờ,đó là khẩu hiệu của S.T.A.R.S. ,mặc dù ý nghĩa cơ bản là sẵn sàng cho mọi tình huống.
Chẳng trông đợi gì cả,khẩu hiệu của Albert Wesker là thế.Như thế sẽ ít đánh lừa chính bản thân hơn,có lẽ,nhưng chắc chắn hữu dụng hơn.Thật sự chắc chắn là chẳng có gì làm hắn ngạc nhiên cả.
Hắn bước vào cánh cửa buồng lái đang mở và làm Vickers giật bắn lên;cậu ta trông xanh xao rõ ràng,và Wesker cân nhắc xem có nên bỏ cậu ta lại không.Chris có bằng lái máy bay,và Vickers nổi danh là chết ngạt dưới mũi súng; điều cuối cùng trong tất cả những gì hắn cần là một trong số người của hắn đứng như đóng băng tại chỗ nếu có rắc rối.Rồi hắn nghĩ tới đội Bravo bị thất lạc và quyết định ngược lại.Đây là nhiệm vụ giải cứu.Điều tồi tệ nhất Vickers có thể làm là nôn mửa nếu chiếc trực thăng đã va chạm nặng nề,và Wesker có thể chịu đựng được.
Hắn mở cửa hông và trèo vào cabin,làm một cuộc kiểm tra nhanh những dụng cụ trên thành.Pháo hiệu cấp cứu,thực phẩm...hắn bật nắp tủ đồ nổi,nặng phía dưới sau băng ghế kiểm tra lượng thuốc cơ bản trong tủ,gật đầu với chính hắn.Chúng đã sẵn sàng như họ vậy...
Wesker đột nhiên cười nhếch mép,tự hỏi không biết Brian Irons đang làm gì.
Đang đi ra quần,không nghi ngờ gì.Wesker phì cười lại bước ra ngoài lên lớp nhựa đường khô cứng,tưởng tượng rõ ràng hình ảnh của Irons,cặp má phệ của lão đỏ lên vì giận và phân chảy giọt xuống chân lão.Irons nghĩ rằng hắn có thể điều khiên mọi thứ và mọi người xung quanh lão rồi mất bình tĩnh khi lão không thể làm được điều đó,chính lão biến lão thành tên ngốc.
Không may cho bọn họ,lão là tên đần độn với một chút quyền hành.Wesker đã kiểm tra lão rõ ràng trước khi nhận nhiệm vụ ở thành phố Raccoon,và biết được vài điều lão sếp không bao giờ dám phơi bày ra ánh sáng Hắn không có ý định dùng những thông tin đó,và nếu Irons định làm rối mọi chuyện thêm lần nữa,Wesker sẽ không e ngoại mà tung những thông tin đó ra...
...hoặc ít nhất bảo cho lão biết mình có những bí mật nho nhỏ của lão;chắc chắn lão sẽ không dám cản đường nữa.
Barry Burton bước ra ngoài đặt chân lên nền bê tông mang thêm đạn dữ trữ,bắp tay khổng lồ của ông căng lên khi ông đổi cái bao nặng sang tay kia và bắt đầu tiến đến chiếc trực thăng.Chris và Joseph theo sau,Chris mang đống vũ khí đeo bên sườn còn Joseph kéo lê một túi RPGs,khẩu súng phóng lựu ở một bên vai.
Wesker ngạc nhiên trước sức mạnh của Burton khi ông leo vào và đặt cái bao xuống như thể nó không nặng tới hơn một trăm pounds vậy.Barry cũng có đủ độ sáng,nhưng ở S.T.A.R.S.,cơ bắp chỉ có một giá trị nhất định.Mọi người khác trong đội của hắn đều khỏe mạnh nhưng nếu so với Barry thì họ chỉ như cổ mấy cây bút chì thôi.Lúc ba người họ lấy đồ trang bị,Wesker chuyển sự chú ý của hắn về phía cửa,tìm kiếm Jill.Hắn kiểm tra đồng hồ và cau mày.Chưa tới năm phút kể từ lần liên lạc cuối của họ với Bravo,họ đã thực hiện xuất sắc trong thời gian ngắn...vậy Valentine ở đâu rồi?Hắn vẫn chưa nói gì nhiều với cô từ khi cô tới Raccoon,nhưng hồ sơ của cô quả là hiếm.Cô nhận được sự đề bạt cao từ toàn bộ những người cô đã làm việc chung,được đội trưởng trước của cô khen ngợi là rất thông minh và bình tĩnh đến độ “bất thường” khi xảy ra khủng hoảng.Cô phải như thế thôi,với quá khứ của cô.Cha cô là Dick Valentine,tên trộm chuyên nghiệp nhất khoảng vài thập kỷ trước.Ông đã huấn luyện cô theo con đường của ông,và cô đã làm rất tốt cho tới khi cha cô bị bỏ tù...
Phi thường hay không cũng thế,cô vẫn có thể đứng sắp hàng để mua môt cái đồng hồ tươm tất.Hắn thầm giục Jill đến mau và ra hiệu cho Vickers khởi động cánh quạt.Đã tới lúc tìm hiểu xem ngoài kia chuyện đã xảy ra tồ tệ đến c