Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Resident Evil ( Tập 1 - Âm mưu của tập đoàn Umbrella ) - Full

Resident Evil ( Tập 1 - Âm mưu của tập đoàn Umbrella ) - Full

Tác giả: S.D.Perry

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1341483

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1483 lượt.

a đang đương đầu với cái gì và tôi biết toàn bộ chúng ta đều...quan tâm RPD đang đối phó với tình hình thế nào.Nhưng bây giờ chúng ta đang lo liệu vụ này,tôi...”
“Cái gì?”
Nghe Brad lên giọng,Jill và những người khác quay về phía cuối phòng.Cậu ta đang đứng,kích động,một tay ấn vào phần tai nghe.
“Đội Bravo,trả lời đi.Nhắc lại,đội Bravo,trả lời đi!”
Wesker đứng dậy. “Vickers,chuyển qua máy ngay!”
Brad ấn nút chuyển trên bảng điều khiển và âm thanh của sự im lặng tràn ngập căn phòng.Jill cảm thấy bồn chồn khi nghe tiếng người giữa những nhịp lên xuống,nhưng trong vài giây căng thẳng,chẳng có gì cả.
Và rồi “....nghe không?Trục trặc,chúng tôi sắp phải...”
Sau đó chỉ còn âm thanh tĩnh lặng.Giọng đó nghe như Enrico Marini,trưởng đội Bravo.Jill cắn môi dưới và trao đổi cái nhìn lo lắng với Chris.Enrico có vẻ...hoảng loạn.Họ lắng nghe thêm một lúc nhưng chẳng có gì ngoài tiếng chân không.
“Vị trí?” Wesker gắt.
Mặt Brad tái nhợt. “Họ ở,uh,khu vực hai mươi hai,khúc đuôi của C...ngoại trừ việc tôi mất tín hiệu rồi.Bộ phận liên lạc không hoạt động.”
Jill choáng váng,thấy gương mặt những người khác đều có chung tâm trạng.Bộ phận liên lạc của máy bay được thiết kế để hoạt động dù cho có chuyện gì xảy ra;cách duy nhất làm nó ngưng hoạt động là có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra – hệ thống chính ngưng hoạt động hoặc bị hư hại nghiêm trọng.
Như là một vụ va chạm
Chris thấy bụng thắt lại khi nhận ra tọa độ.
Khu biệt thự Spencer.
Marini đã nói gì về trục trặc,hẳn là trùng hợp thôi-nhưng có vẻ không trùng hợp tí nào.Đội Bravo gặp rắc rối,và ngay trên tòa biệt thự cũ của Umbrella.
Mọi chuyện lướt qua đầu anh trong một giây lát,và rồi anh đứng thẳng lên,sẵn sàng xuất phát.Dù chuyện gì xảy ra,mỗi thành viên S.T.A.R.S. có thể tự lo cho mình.Wesker đã sẵn sàng hành động.Hắn điểm danh đội cùng lúc rút chìa khóa,đi về phía tủ súng.
“Joseph, cố liên lạc với họ.Vickers,khởi động trực thăng và dọn khoang đi,tôi muốn chúng ta sẵn sàng cất cánh trong năm phút.”
Tên đội trưởng mở tủ lúc Brad đưa headset cho Joseph và đi nhanh ra khỏi phòng.Cánh cửa kim loại gia cố mở tung, bên trong là một kho súng trường và súng ngắn trên đống hộp đạn.Wesker quay lại phía họ,khuôn mặt vẫn vô cảm như thường lệ nhưng giọng hắn đầy uy quyền.
“Barry,Chris tôi muốn hai anh mang vũ khí lên trực thăng,phải nạp đạn và đảm bảo an toàn.Jill,lấy trang bị,áo vest và gặp chúng tôi trên mái nhà.” Hắn gỡ chìa khóa ra khỏi vòng rồi thảy cho cô.
“Tôi sẽ gọi Irons,đảm bảo hắn sẽ gởi tiếp viện cho chúng ta và bãi bỏ ETMs chỗ hàng rào giới hạn,” Wesker nói,rồi bất chợt chuyển giọng sắc lẹm . “Năm phút hoặc ít hơn,các bạn.Bắt đầu thôi.”
Jill đi tới phòng chứa đồ và Barry vớ một trong đám bao vải len thô dưới tủ súng,gật đầu với Chris.Chris lấy cái bao thứ hai và bắt đầu chất vào những hộp đạn,đạn và băng trong khi Barry cẩn thận nạp đầy vũ khí,kiểm tra từng cái một.Đằng sau họ,Joseph tiếp tục liên lạc với đội Bravo nhưng vô vọng.
Chris lại suy nghĩ về địa điểm cuối nhận được tín hiệu của đội Bravo đến biệt thự Spencer.Liệu có mối quan hệ nào không?Và nếu có,làm cách nào?Billy đã làm việc cho Umbrella,họ sở hữu căn biệt thự-
“Sếp hả?Wesker đây.Chúng tôi vừa mất liên lạc với đội Bravo;Tôi cho đội của tôi xuất phát đây.”
Chris chợt thấy luồng adrenaline và làm nhanh hơn,nhận thức rằng từng giây đang đếm-có nghĩa là sự khác biệt giữa sự sống và cái chết đối với những người bạn và đồng đội của anh.Đó không có vẻ là một vụ va chạm nghiêm trọng,đội Bravos có thể bay thấp xuống và Forest là một phi công khá...nhưng chuyện gì xảy ra sau khi họ đáp xuống?
Wesker nhanh chóng chuyển thông báo cho Irons qua điện thoại và gác máy,quay lại gia nhập họ.
“Tôi sẽ lên kiểm tra để chắc chắn trực thăng của chúng ta đã ổn.Joseph,cố gắng giữ liên lạc thêm một phút nữa rồi chuyển cho những người ở bàn tiếp tân.Cậu có thể giúp hai người này mang đồ lên.Tôi sẽ gặp cậu trên đỉnh.”
Wesker gật đầu với họ rồi bước nhanh ra,tiếng bước chân của hắn vang ầm ĩ suốt hành lang.
“Hắn khá đấy,” Barry nói nhỏ,và Chris phải đồng ý.Thật yên lòng khi đội trưởng mới của họ không bị lay động dễ dàng.Chris vẫn chưa chắc anh cảm thấy thế nào về tính cách của người này,nhưng lòng kính phục của anh đối với Wesker cứ tăng dần từng phút.
“Trả lời đi,Bravo,có nghe thấy không?Lặp lại...”
Joseph kiên nhẫn tiếp tục,giọng anh đầy căn thẳn,lời van nài của anh biến mất vào những âm thanh đều đều vang khắp phòng.
Wesker sải bước xuống hành lang bỏ hoang và qua tấm màn sáo phòng đợi tầng hai hắn gật đầu với hai bộ đồng phục đang nói chuyện cạnh máy soda.
Cửa sổ ra sân đáp ngoài mở toang,một ngọn gió yếu ớt và ẩm ướt xé toang sự ngột ngạt của không khí bên trong.Vẫn còn là ban ngày,nhưng không lâu nữa.Hắn hi vọng chuyện đó sẽ không ảnh hưởng gì,mặc dù hắn nhận ra nó sẽ...
Wesker rẽ sang trái và hướng về phía cửa cánh cửa cuốn hướng ra sân trực thăng,lơ đãng lướt qua danh mục những thứ cần kiểm tra trong đầu.