
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1341444
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1444 lượt.
mạng.Không có lý do gì để biện minh cho điều cậu ta đã làm.
Wesker tiếp tục,đi quang qua căn phòng tới một trong hai cánh cửa phía bên trái.Hắn vặn nắm cửa,nhưng nó không mở ra. “Bây giờ trở ra ngoài thì không an toàn chút nào.Cho tới khi đội kỵ binh tới,chúng ta cũng nên đi xung quanh đây xem xét một chúng.Theo những gì chúng ta thấy hiển nhiên có ai đó đang sống ở đây,dù chúng ta không biết tại sao và đã bao lâu rồi…”
Hắn ngừng lại,quay lại nhóm.
“Chúng ta còn bao nhiêu đạn?”
Jill lấy băng đạn trong khẩu Beretta của cô ra và đếm:còn ba viên,cộng thêm hai băng đầy trong thắt lưng của cô.Ba mươi ba phát.Chris còn hai mươi hai,Wesker,mười bảy.Barry còn hai băng cho khẩu Colt của ông,kèm theo nắm đạn dự phòng trong túi,tổng cộng mười chín viên.
Jill nghĩ về những thứ họ bỏ lại trên trực thăng và cảm thấy cơn giận một lần nữa bốc lên.Những hộp đạn,đèn pin,máy thu phát tín hiệu cầm tay,mấy khẩu Shotgun – không kể đến thuốc men.Khẩu Beretta Joseph tìm thấy trên cánh đồng,những ngón tay xanh xao,vấy máu vẫn còn nắm lấy nó – một thành viên S.T.A.R.S. chết hoặc đang hấp hối,và nhờ Brad,họ chẳng có bông băng để giúp thành viên đó nữa.
Ạch!
Âm thanh của cái gì đó nặng nề đang lê trên sàn,ở đâu đó gần đấy.Đồng loạt,họ quay đầu về cánh cửa đơn phía đông.Jill đột nhiên nhớ đến từng bộ phim kinh dị cô đã xem;một ngôi nhà kì lạ,tiếng động kì lạ…cô thấy lạnh run,và quyết định cô sẽ đập cho Brad một trận khi họ ra khỏi đây.
“Chris,kiểm tra và quay lại đây báo cáo càng nhanh càng tốt,”
Wesker nói. “Chúng tôi sẽ đợi ở đây phòng trường hợp RPD tới gõ cửa.Nếu gặp rắc rối,cứ nổ súng và chúng tôi sẽ tìm cậu.”
Chris gật đầu và bắt đầu hướng về cánh cửa,đôi giày theo bước chân anh gõ âm thanh vang khắp nền nhà đá hoa cương.Jill một lần nữa như cảm thấy một điềm báo. “Chris?”
Tay đã đặt lên nắm cửa,anh quay lại,và cô nhận ra không có gì cô có thể nói để Chris biết được tâm trạng cô.Mọi thứ đều xảy ra quá nhanh,tình huống này có quá nhiều bất ổn mà cô không biết bắt đầu từ đâu.
Và anh ấy đã được huấn luyện kỹ,mày cũng vậy.Bắt đầu cư xử đúng như thế đi.
“Cẩn thận,” cô nói.Đó không phải là điều cô muốn nói,nhưng như thế có lẽ cũng đủ rồi.
Chris đáp lại cô bằng một nụ cười,rồi giơ khẩu Beretta lên và tiến vào trong.Jill nghe tiếng ổ khóa và anh đã đi rồi,đóng lại cánh cửa phía sau lưng.
Barry bắt gặp ánh nhìn của cô và mỉm cười với cô,ánh mắt khuyên cô không nên lo lắng,nhưng Jill không thể gạt bỏ ý nghĩ Chris sẽ không quay lại nữa.
***
Chris nhìn quét qua căn phòng,cảm nhận sự thanh nhã trong căn phòng nhận ra chỉ có mình anh ở đó;bất kỳ ai gây ra tiếng động thì họ cũng không ở đây.Âm thanh đều đều của chiếc đồng hồ dây cót rót đầy không khí mát,vang vọng trên nền gạch đen trắng.Anh đang ở trong phòng ăn,loại anh chỉ thấy trên phim về những người giàu có.Như căn phòng sảnh,nơi đây cũng có trần nhà cao vời vợi và hành lang tầng hai nhưng nó cũng được trang trí bằng những thứ đắt tiền và có một lò sưởi phía cuối phòng,phía trên nó là một tấm phù điêu khiêng cùng hai thanh kiếm chéo nhau,nhưng ngay phía bên phải lò sưởi là một cánh cửa đóng.
Chris hạ thấp vũ khí và tiến đến cánh cửa,vẫn bị choáng ngợp bởi vẻ giàu có của căn biệt thự “bỏ hoang” đội S.T.A.R.S. buộc phải trốn vào.Căn phòng ăn rộng lớn được tô điểm bởi gỗ đỏ và những bức họa đắt tiền treo trên các bức tường vôi màu be,bao bọc quanh cái bàn gỗ chạy dọc theo chiều dài căn phòng.Cái bàn có ít nhất hai mươi chỗ ngồi,mặc dù nó chỉ dùng cho một số người đếm trên đầu ngón tay.Từ đám bụi bám trên bàn,không có món ai đã sử dụng nó trong nhiều tuần lễ.
Ngoại trừ việc không ai có thể ở đây trong ba mươi năm,một mình tổ chức một bữa tối trang trọng cả!Spencer đã đóng cửa nơi này trước khi bất kỳ ai sống ở đây.
Chris lắc đầu. Rõ ràng có ai đó đã sử dụng nó lại cách đây rất lâu…vậy tại sao mọi người trong thành phố Raccoon đều tin rằng biệt thự Spencer đã bị đóng cửa,chỉ là một phế tích giữa rừng?Quan trọng hơn nữa,tại sao Umbrella lại nói dối với Irons về tình trạng an ninh của nó?
Những vụ giết người,mất tích,Umbrella,Jill…Thật chán nản;anh cảm thấy anh có vài câu trả lời,nhưng không chắc nó thuộc câu hỏi nào.
Anh tới cảnh cửa và xoay nắm chậm rãi,lắng nghe bất kỳ âm thanh nào phía bên kia.Anh không thể nghe được gì ngoài tiếng kim của chiếc đồng hồ cũ;nó được đặt sát ngay tường và mỗi chuyển động từ cây kim thứ hai đều vang lên giả tạo,được căn phòng mái vòm hỗ trợ.
Cánh cửa mở ra dẫn đến một phía hành lang chật,được chiếu sáng lờ mờ bởi hệ thống ánh sáng cũ.Chris nhanh chóng kiểm tra cả hai hướng.Về phía bên phải có lẽ 10 mét hành lang gỗ,vài cánh cửa phía ngang Chris và một cánh cửa ngay cuối hành lang.Phía bên trái,lối đi bẻ sang một hướng khác từ chỗ anh đứng thì nó rộng thêm ra.Anh thấy một viền nâu chạy trên sàn nhà tới đó.
Anh nhăn mặt.Có một mùi thối phảng phất trong không khí,của một thứ gì đó quen quen mà không vui vẻ chút nào.Anh đứng ở hành lang thêm một lúc,cố định vị nơi cái mùi