
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1341441
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1441 lượt.
thể chạy thoát đám sinh vật đó,nhưng có lẽ họ có thể giữ cho chúng không lại gần họ.
Hắn xoay lại và bắn viên đạn cuối cùng trong băng.
“Hết đạn rồi!”
Lấy băng đạn rỗng ra khỏi súng,hắn lục tìm băng còn lại trong thắt lưng trong khi đó Barry và Chris bắn yểm trợ,những viên đạn bay qua hắn và găm vào đám đông đang tiến đến.Wesker lắp băng mới vào vừa lúc họ vượt qua khoảng đồng trống rồi lại tiếp tục lao vào một rừng cây tối khác.
Họ vừa chạy vừa né xuyên qua khu rừng,băng qua khu đất không bằng phẳng theo sau là lũ chó giết người.Hít hơi sâu,Wesker tưởng tượng hắn có thể ngửi thấy mùi thịt thối rữa,hôi hám của đám quái vật khi chúng thu hẹp khoảng cách và bằng cách nào đó hắn lại chạy nhanh hơn.
Khoảng lúc này chúng ta phải đến đó rồi,mình bị mụ mẫm rồi chắc…
Chris trông thấy nó trước tiên xuyên qua những cái bóng nhỏ của rừng cây,ngôi nhà kì quái mờ mờ được ánh trăng sớm chiếu rọi. “Đằng kia!Chạy tới ngôi nhà đó!”
Bên ngoài nó có vẻ bị bỏ hoang,những miếng đá và gỗ đắt tiền của ngôi biệt thự khổng lồ đổ nát và tối.Kích thước thật sự của ngôi nhà được che lấp bởi khu rừng tăm tối và rậm rạp chung quanh nó,cô lập nó với khu rừng.Cái cổng vòm vĩ đại phía trước là một cánh cửa đôi,lựa chọn duy nhất của họ để trốn thoát.
Wesker nghe thấy tiếng táp của đôi hàm mạnh mẽ phía sau hắn và hắn bắn ngay phía phát ra âm thanh bằng trực giác và chạy đến ngôi biệt thự.Một tiếng kêu và con vật đó ngã xuống,tiếng kêu những anh em của nó to hơn bao giờ hết do tác động của cuộc rượt đuổi.
Jill đến được cánh cổng trước,dùng một bên vai tông thẳng vào cánh cửa gỗ nặng vừa xoay nắm cửa.Thật không ngờ,chúng mở toang ra;ánh sáng tuôn ra ngoài rọi lên những bậc thềm đá dẫn đến cửa,soi sáng con đường của họ.Cô quay lại và bắt đầu bắn,yểm trợ cho ba người đang chạy hộc tốc đến lối thoát trong bóng đêm.
Họ chạy thẳng vào tòa biệt thự,Jill xông vào sau cùng và Barry dùng tấm thân đồ sộ của ông dộng thẳng vào cánh cửa,đóng chúng lại trước những tiếng sủa của lũ sinh vật.Ông khuỵu xuống dựa lưng vào nó,mặt đỏ và đầy mồ hôi,cùng lúc Chris tìm thấy chốt khóa và kéo chúng lại.
Họ đã làm được.Ngoài kia,lũ chó vẫn tru và cố gắng cào vô vọng vào hai cánh cửa chắc chắn.
Wesker hít một hơi sâu bầu không khí mát,tĩnh lặng trong căn phòng sáng sủa và thở hắt ra.Như hắn đã biết,ngôi nhà Spencer không hề bị bỏ hoang.Và bây giờ họ đều ở đây,mọi tính toán kĩ lưỡng của hắn đều tiêu tùng.
Wesker rủa thầm Brad Vickers lần nữa và suy nghĩ trong này họ có được an toàn hơn ở bên ngoài chút nào không...
Jill quan sát quang cảnh xung quanh vừa thở dốc,cảm giác như cô là một nhân vật trong cơn ác mộng hoang tưởng.Những con quái vật hoang dã,gầm rú,cái chết đột ngột của Joseph,cuộc chạy trốn hoảng loạn qua khu rừng tối-và bây giờ thì tới ngôi nhà này.
Bị bỏ hoang à?
Nơi đó là một cung điện,đơn giản và thuần khiết,theo cha cô thì là một nơi kiếm chác được rất nhiều.Căn phòng họ đang ở chỉ là một phần nhỏ của sự xa hoa.Nó rất lớn,hẳn nhiên to hơn toàn bộ căn nhà của Jill,sàn lát bằng đá cẩm thạch xám lốm đốm,chính giữa phòng nơi cây cầu thang ngự trị được trải tấm thảm dẫn lên ban công lầu hai.Các cây cột đá cẩm thạch tạo thành vòm cong trang trí thêm cho cái sảnh vốn đã được kỹ lưỡng chăm chút đồng thời hỗ trợ cho hàng lan can bằng gỗ đen ở tầng trên.Từ những chiếc đèn trên các rãnh tường tỏa ánh sáng ra những bức tường màu kem,gắn vào những thanh gỗ sồi và được phủ dưới tấm vải.Nói vắn tắt,căn phòng thật tráng lệ.
“Nơi này là đâu đây?” Barry hỏi nhỏ.Không ai trả lời ông cả.
Jill hít một hơi sâu và cảm thấy cô không ưa nó.Có cảm giác…điều gì đó bất ổn với căn phòng rộng lớn này,bầu không khí của một áp lực vô hình.Căn nhà này hình như bị ếm,bởi ai hay cái gì thì cô không biết.
Chạy đứt hơi tránh đám chó biến dị đó,thật kinh khủng. Và trên dòng suy nghĩ đó,Vì chúa,tội nghiệp Joseph!Bây giờ không có thời gian để đau buồn-nhưng cậu ta sẽ luôn được nhớ đến.
Cô tiến đến cầu thang tay nắm chặt súng,tiếng bước chân cô bị nhấn chìm bởi tấm thảm dày trải dài từ cửa chính.Có một cái máy đánh chữ trên bàn ngay phía bên phải cầu thang,trong nó đã có một cuộng giấy.Sự bất cẩn này hơi lạ.Ngoài nó ra căn phòng đại sảnh đắt tiền chẳng có gì cả.
Cô quay trở về chỗ những người khác,tò mò không biết họ nghĩ gì về mọi chuyện vừa xảy ra.Barry và Chris đều có vẻ ngờ vực,họ quan sát căn phòng,gương mặt họ đầy mồ hôi và vẻ quá khích.Wesker đang cuối xuống xem xét cái chốt khóa cửa chính.
Hắn đứng dậy,cặp kính mát vẫn như dán cứng ở chỗ cũ. “Phần gỗ chung quanh ổ khóa bị vỡ vụn rồi.Ai đó đã phá cái cửa này trước khi chúng ta tới đây.”
Chris trông tràn trề hy vọng. “Có thể là đội Bravo chăng?”
Wesker gật đầu. “Đó là điều tôi đang nghĩ.Viện binh có lẽ đang tới,điều đó còn tùy thuộc vào “anh bạn” Vickers của chúng ta có thèm gọi họ không.”
Giọng hắn trở nên chế giễu,và Jill cảm thấy cơn tức giận của chính cô cũng bùng lên.Brad đã trở chúng ngay lúc quan trọng và gần như làm họ bỏ