Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Resident Evil ( Tập 2 - Vịnh Caliban ) - Full

Resident Evil ( Tập 2 - Vịnh Caliban ) - Full

Tác giả: S.D.Perry

Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015

Lượt xem: 1341826

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1826 lượt.

ôi”
Rebecca nhướng mày. “Chị mang một quả lựu đạn còn sống chỉ để cầu may ư?”
Karen gật đầu, nhìn cô một cách nghiêm trang. “Phải, nếu Steve và John biết được, họ sẽ cười chị thúi mũi cho xem. Chị biết nó có vẻ ngu ngốc, nhưng nó là một bí mật.”
“Em không nghĩ là ngu ngốc đâu. Chị bạn Jill của em có một cái mũ lấy hên …” Rebecca vươn tay ra trỏ vào dải băng đeo trên trán. “ … và em thì đã mang cái này suốt trong mấy tuần thực tập. Em cũng mang nó theo lúc vào khu nghiên cứu Spencer.”
Khuôn mặt trẻ trung của cô thoáng qua một nét yếu ớt, và rồi cô lại cười, đôi mắt màu nâu sáng của cô ánh lên vẻ thẳng thắn và cương quyết. “Em sẽ câm như hến.”
Lúc này Karen cam đoan là mình thích cô gái này thật. Cô đút quả lựu đạn vào túi, gật đầu với người đối diện. “Cám ơn em nhiều. Mà này, chúng ta sẵn sàng lên đường chưa?”
Vài nếp nhăn xuất hiện trên mặt Rebecca, biểu lộ sự căng thẳng. “Dạ, chắc là ổn. John muốn kiểm lại cái tai nghe lần nữa, còn mọi thứ đều đã xong.”
Karen gật đầu, thầm ước mình có thể nói gì đó để xua tan nỗi sợ hãi của Rebecca. Rebecca đã từng đương đầu với Umbrella rồi, nên những gì Karen thốt ra lúc này đều chỉ là rỗng tuếch, không chừng còn mang tiếng dạy khôn nữa. Cô cảm thấy hơi lo lắng, tuy cô không phải là đứa ngốc, nhưng sợ sệt là một cảm giác không mấy quen thuộc với cô. Trong phần lớn các nhiệm vụ, cảm giác cô thường có là cảnh giác, và háo hức muốn khám phá sự thật.
“Cầm lấy vũ khí đi. Chị sẽ lo phần còn lại.” Cuối cùng Karen lên tiếng. Ít nhất thì cũng có chuyện cho Rebecca làm.
Rebecca giúp cô dỡ các thiết bị xuống, trong khi mặt trời đang khuất dần dưới lòng biển. Những cơn gió lành lạnh thổi tới và những vì sao mờ ảo đầu tiên bắt đầu xuất hiện trên bầu trời Đại Tây Dương.
Khi bóng tối ập xuống, họ lăng lẽ di chuyển xuống nước, vũ khí sẵn sàng, triển khai đội hình, chăm chú nhìn về phía làn nước tối tăm như chính những bí mật nó đang nắm giữ.
Khi những tia sáng cuối cùng khuất hẳn nơi chân trời, mọi người đều đã sẵn sàng tiến lên. John và David lẩn chiếc bè vào trong bóng tối, Karen kéo chiếc mũ chụp màu đen xuống và vỗ nhẹ vào chỗ phồng lên bên dưới áo, thầm hy vọng sẽ không cần phải động tới vật nằm bên dưới.
Sự thật đang chờ ở phía trước. Bây giờ là lúc khám phá chân tướng của nó.


Steve & David trèo lên chiếc bè 6 người trong khi Karen cùng Rebecca theo sau .John nhảy lên sau cùng , nhận được hiệu lệnh của David , liền bấm nút khởi động mô tơ . Bao trùm lên tất cả là sự yên ắng , chỉ còn nghe thấy tiếng động cơ gần như bị át đi bởi tiếng sóng .
" Đi nào " - David nói khẽ . Rebecca hít một hơi thật sâu và thở ra từ từ ,theo mọi người tiến về phương Bắc , hướng tới cái vịnh .
Không ai nói gì trong khi bờ biển ngày càng lùi xa về bên trái họ ; những hình khối mờ ảo , lởm chởm hiện lên dưới ánh trăng yếu ớt ,vàng vọt ; còn bên phải họ là cả một khoảng không . Bến cảng , mạn phải , tâm trí cô ghi nhớ một cách hoàn toàn ngẫu nhiên .Mũi thuyền , rồi đuôi thuyền ...
Cô tìm kiếm trong bóng tối một dấu hiệu nào đó để đánh dấu vị trí nhưng rồi cũng chẳng thể hình dung được rõ ràng . Trời tối hơn cô tưởng , và cũng lạnh hơn nữa Sự lạnh lẽo mà Rebecca cảm thấy dường như được pha trộn bởi suy nghĩ về một thế giới thật xa lạ ,vô định cùng lối sống máu lạnh .
Rebecca chợt nhìn thấy ánh đèn flash loé lên khi David giương chiếc ống nhòm NV lên để tìm đường trên bãi biển . Trong khoảnh khắc trước khi David điều chỉnh được vị trí ống nhòm , ánh hồng ngoại loáng qua khiến cho gương mặt anh trở nên kì lạ và nhầu nhĩ đáng sợ .
Giờ đây , khi mọi người đã thực sự xác định được lối đi , Rebecca mới thấy nhẹ nhõm hơn . Thế nhưng nỗi khiếp sợ vẫn còn đó , nỗi khiếp sợ về những gì chưa biết cùng những gì họ sắp phải đối đầu . Nhưng cảm giác bất lực và lo sợ đến đứng tim mà cô đã từng trải qua ở Raccoon đã được xoá nhoà , nhường chỗ cho những tia hy vọng . 
Chúng ta đang làm những việc để giành thế chủ động thay vì chờ đợi chúng xảy đến ... 
" Tôi nhìn thấy hàng rào rồi " - David khẽ nói , gương mặt lờ mờ trong bóng tối bập bùng .
Chúng tôi sẽ phải vượt qua cánh cửa tiếp theo ,qua những toà nhà trên con đường dốc lên ngọn hải , lên những hang động ...Nước ì oạp vỗ vào thân bè , thứ âm thanh thầm lặng của sóng lớn dần mỗi khi chiếc bè nhỏ rung lên khi va phải đá ngầm .Rebecca cảm thấy nhịp tim như đập nhanh hơn . Mặc dù yêu cảnh biển nhưng cô chẳng hề muốn mạo hiểm với nó chút nào , bởi khi còn nhỏ ,cô đã từng xem bộ phim Hàm cá mập .Cô tiếp tục hướng tầm nhìn về phía bờ biển , cố gắng đoán xem họ đã gần bờ tới mức nào , đồng thời , cô cũng cảm nhận thấy mặt đất đang mở ra trước mắt khi chiếc bè nhỏ bé lướt trên những con sóng dập dềnh .Có lẽ khoảng 20 mét nữa , những chiếc bóng cao vót của hàng cây đã giúp cô xác định khoảng cách rõ ràng hơn .Cô đã có thể nghe thấy tiếng nước vỗ nhè nhẹ vào bãi đá , bao quanh họ lúc này là


XtGem Forum catalog