Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Resident Evil ( Tập 4 - Thế giới ngầm ) - Full

Resident Evil ( Tập 4 - Thế giới ngầm ) - Full

Tác giả: S.D.Perry

Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015

Lượt xem: 1342357

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2357 lượt.

n phải và hướng sang trái!” Anh ra lệnh và giật mở cửa, quét khẩu H&K từ bên này sang bên kia. Dưới ánh trăng vàng vọt có ba người đàn ông bị thương và kêu gào, nhưng vẫn còn sống, anh có thể nhìn thấy được họ qua màn nước mắt ràn rụa.
Có lẽ là loại khí Kevlar…
Họ cần chạy ra đằng trước, về phía xe tải, vì vậy David vòng sang trái. Anh quan sát hàng rào tối om, trong lúc Claire và Rebecca bám sát đằng sau, vừa ho vừa chảy nước mắt.
”Hàng rào,” anh nói một cách quyết đoán, rồi quay lại, vòng tay qua eo lưng Rebecca. Họ vấp vào khuôn mặt đẫm máu của một kẻ đang nằm dưới đất, và cố gắng chạy thật nhanh tới hàng rào, Claire ngay sát bên cạnh. Cô ta đang rảo bước nhanh theo họ, khẩu M-16 hướng về phía trước khu nhà.
Giỏi lắm Claire, chúng ta sẽ làm được thôi, leo qua hàng rào và đánh vòng đến chỗ xe tải, thoát thân về phía sa mạc… 
Họ đã rút ngắn khoảng cách nhanh hơn David nghĩ, hàng rào còn cách mười yard phía sau lằn ranh của toà nhà mà họ đã vào hồi lúc đầu, cũng vì vậy mà anh chọn nó. Những toà nhà khác lệch về phía trước và có khoảng cách quá xa, nên cái đầu tiên là khả thi nhất –
- khi họ đã tới sát bên hàng rào thì có tiếng súng vang lên từ bóng tối đằng sau, từ mặt kia của toà nhà bị bao vây. Ít nhất, người của Umbrella cũng khám phá thấy rằng sự việc đã xoay chiều ngoài ý muốn.
Claire bắn trả lại, tiếng nổ nghe lớn gấp đôi khi hai khẩu súng máy cùng khai hỏa. Tay súng không rõ mặt kia có lẽ đã trúng đạn hoặc đang né tránh, nên chỉ còn nghe thấy tiếng đạn bay ra như mưa từ nòng súng cỡ .223 của Claire.
Rebecca cần trợ giúp. 
”Claire!Leo lên đi!” David la lớn, với tay nhận lại khẩu M-16. Claire trao nó cho anh và quay lại, leo lên hàng rào một cách dễ dàng.
”Đi thôi, Rebecca!” David siết cò súng, nã đạn liên hồi vào trong màn đêm lạnh lẽo, nghe thấy tiếng súng đáp trả phát ra dường như từ mọi hướng một lúc, ba, có lẽ là bốn tay súng…
…và có tiếng kêu sau lưng anh, của Rebecca, đang ở lưng chừng tấm lưới kim loại của hàng rào. Vài giọt máu âm ấm nhễu trên mặt David, và anh ngừng bắn để lao tới đỡ Rebecca, trước khi cô rơi xuống.
”Ăn đạn đi nè!” Claire gào lên từ bên kia, đồng thời bắn xuyên qua mắt lưới hàng rào, âm thanh đạn chín ly nổ rất lớn, nhưng nhịp tim của David đập còn lớn hơn thế.
Rebecca tái nhợt và đang thở hổn hển, rõ ràng rất đau đớn – nhưng vẫn cố gắng bám chắc vào hàng rào, thậm chí cố leo lên một ít khi David dạng chân ra để đẩy cô lên.
Anh vừa leo vừa đẩy Rebecca qua đỉnh hàng rào, và ngay khi Claire đã với được tới để giúp một tay, David quay lại để bắn trả vào những kẻ tấn công đang nấp trong bóng tối, cơn giận của anh đã át đi những giọt nước mắt cay xè.
Lũ khốn, … 
Khẩu M-16 hết đạn và anh nhảy xuống, hai người dìu hai bên Rebecca, lúc này đã tựa hẳn vào vai anh. Cả ba chuồn vào trong màn đêm lạnh giá của sa mạc.

 




Chỉ sau vài phút của đợt tập kích, Leon đã nhận thấy khó mà để Cole dẫn đầu được. Anh nhân viên Umbrella thiếu điều sắp quáng gà đến nơi và đang đi theo một hướng hầu như áng chừng, nếu không muốn nói là ngẫu nhiên ngoài ý muốn.
Và bây giờ chúng ta biết rằng bọn chúng tấn công từ mặt đất... nghĩa là Leon và John không cần trông chừng phía trên nữa, vậy nên nói với anh ta ngay thì hơn.
"Henry - sao anh không để tôi dẫn đường một lúc?" Leon đề nghị, mắt liếc về phía John. John gật đầu một cách không mấy nhiệt tình; có vẻ anh ta đang căng thẳng tột độ, ánh mắt hết lướt ra đằng trước rồi lại ra sau, tay lăm lăm khẩu M-16.
Có thể anh ta đang nghĩ về những con khác. Về thứ chúng đang “mang theo.” 
"Vâng, được thôi, dĩ nhiên là được," Cole gật đầu, thoái mái thấy rõ. Anh ta vuốt mái tóc nâu đẫm mồ hôi và nhanh chóng lùi lại phía sau Leon, John vẫn là người đoạn hậu.
Leon cảm thấy khá khẩn trương nhưng không còn hoảng sợ như hồi nãy nữa, dù gì họ cũng có tới ba người cơ mà. Những con chim mang tên Dac này khó ưa và nguy hiểm, nhưng ít ra cũng đỡ căng thẳng hơn sau khi đã chạm trán chúng; chúng không thật sự kinh khủng như những gì anh tưởng tượng ra lúc nghe những tiếng kêu man dại đầu tiên. Quái vật trong tâm tưởng luôn luôn đáng sợ hơn ngoài đời thật, và bọn Dac cũng không ngoại lệ. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, một khi anh và John đã đề cao cảnh giác.
Họ đi về hướng nam, khi Leon ngoặt góc lần nữa, anh nghĩ là mình đã thoáng thấy một bức tường phía xa. Kiến trúc ở đây khá là vô trật tự, cây cối mọc rời rạc chứ không sát vào nhau, khiến cho rừng cây có vẻ rậm rạp khi nhìn ngang qua; một thứ chất dẻo phủ thành lớp dày trên mặt đất, mặc dù chúng không chuyển động khi bước đi, nhưng việc dẫm lên thứ vật chất này trong những lúc lên và xuống dốc gây nên cảm giác khó lòng hình dung được kích thước thật sự của căn phòng.
Thật bí hiểm – đúng theo phong cách Umbrella. 
Giống như phòng thí nghiệm rộng lớn bên dưới Raccoon, có đầy đủ từ xưởng đúc cho đến những


Insane