
Liệu Em Có Phải Là Chìa Khóa Mở Cửa Trái Tim Anh ?!
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1342037
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2037 lượt.
o nghề cảnh sát, nhưng chỉ có thế mới chạm đến được sự tồn tại của tổ chức White Umbrella.
”Xét trên khía cạnh an toàn, tôi cho là nên theo lối đi này,” John nói, nhìn lên bề mặt ghồ ghề và đoạn dốc. ”Chúng ta có thể bị mắc bẫy nếu leo lên.”
“Tôi nghĩ có một cây cầu,” Cole lên tiếng. ”Tôi chỉ phụ trách gắn một trong số những máy quay ở đây thôi, cái này…”
Anh chỉ vào góc phải bên trên. Leon thậm chí còn không thấy được nó – bởi những vách tường cao đến năm mươi feet có màu tiệp với trần nhà, gây ra một thứ ảo giác là căn phòng rộng vô tận.
”…và tôi đã đứng ở trên thang, nhìn thấy một phần nào đó toàn cảnh,” Cole tiếp tục. ”Có một ngõ hẻm phía bên kia, và có cầu treo dây chão bắc ngang qua.”
Leon mở túi hành trang trong lúc Cole nói, kiểm lại tình hình đạn dược. ”Đạn M-16 thế nào?”
”Có lẽ còn chừng mười lăm viên trong này,” John đáp, vỗ nhẹ lên ổ đạn. ”Thêm hai băng cỡ ba mươi viên đầy đạn… hai băng nữa cho khẩu H&K, và một quả lựu đạn. Còn cậu?”
“Bảy viên, ba băng đạn, một lựu đạn. Henry, anh thì sao?”
Anh nhân viên Umbrella gật đầu. ”Tôi nghĩ là năm phát. Tôi đã bắn năm phát.”
Có vẻ Cole muốn nói thêm điều gì khác, ánh mắt anh ta hết nhìn Leon rồi đến John, sau đó thì lại ngó xuống đôi ủng lấm lem. John nhìn Leon, cả hai cùng nhún vai; thật sự là họ không biết gì về Henry Cole cả, ngoại trừ việc anh ta không phải là một thành viên ở nơi này, cũng giống như họ vậy.
”Nghe này… Tôi biết là không đúng lúc đúng chỗ, nhưng tôi muốn nói xin lỗi với hai bạn. Ý tôi là, tôi biết một điều gì đó không bình thường về tất cả những chuyện này. Về Umbrella. Và tôi còn biết Reston là một kẻ cực kỳ xấu xa, lẽ ra tôi không nên đưa các bạn vào tình thế này nếu không quá tham lam và ngu ngốc.”
”Henry,” Leon nói. ”Anh đã không biết, được chứ? Tin tôi đi, anh không phải là người đầu tiên bị lừa dối…”
”Đừng hoài nghi gì nữa,” John ngắt lời. ”Thật đấy. Quần áo mới là vấn đề lúc này chứ không phải chuyện của cậu.”
Cole vẫn không ngước lên, nhưng khẽ gật đầu, hai vai anh ta rũ xuống như thể đã trút bỏ được một gánh nặng vô hình. John đưa cho anh ta một băng đạn khác, nhìn về phía lối đi trong lúc Cole đút nó vào túi đeo sau lưng.
”Tiến lên thôi,” John nói, mặc dù là với cả hai nhưng lại hướng về Cole. Leon nghe thấy trong giọng nói của anh có một chút gì đó khích lệ, có vẻ John đã bắt đầu thích tay nhân viên Umbrella này rồi. ”Chúng ta có thể rúi lui về Khu Hai nếu tình hình chuyển từ tệ hại sang không thể tệ hơn. Di chuyển gần nhau, giữ im lặng, và ráng bắn cho trúng đầu hoặc mắt - ấy là nếu tụi nó có mắt.”
Cole nở một nụ cười yếu ớt.
”Tôi mở cửa đây,” Leon nói, và John gật đầu trước khi bước tránh khỏi chốt cửa rồi quay sang trái.
Không khí lạnh lẽo im lìm khi họ tiến vào phòng, không một tiếng động nào ngoài tiếng của chính họ. Leon đoạn hậu, còn Cole đang đi chầm chậm ngay trước anh.
Lối đi này có những cái rãnh, giống như có ai đó đã cào dọc lên lớp xi măng trước khi nó khô lại. Phần “đỉnh” đang nằm chếch bên tay phải của họ, lối đi kéo dài chừng bảy mươi feet và rẽ ngoặt thình lình về phía nam, biến mất đằng sau ngọn đồi hiểm trở.
Họ đi được năm mươi feet thì Leon nghe thấy tiếng đá lăn phía sau lưng, những hòn sỏi nhỏ đang tuôn xuống con đường dốc.
Anh quay lại, kinh ngạc nhìn con vật gần chỗ đỉnh đồi, ba mươi feet trên cao. Nhìn mà không biết mình đang chứng kiến cái gì, khi nó lững thững đi xuống bằng bốn cái chân vững chãi, trông như một con dê núi.
Như một con dê bị lột da. Giống như… giống như…
Giống như một thứ anh chưa từng thấy, và khi nó sắp sửa xuống tới con đường thì họ nghe một âm thanh lộp độp ướt át phát ra đâu đó bên trên, âm thanh của một cái cổ họng đang khọt khẹt vì nghẹt mũi, hoặc một con chó đang gừ gừ với cái mõm nhuốm máu – họ đã bị mắt kẹt, vô phương đào tẩu, những tiếng động kinh khủng tiến về phía họ từ cả hai bên.