
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1342040
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2040 lượt.
g dẫn dụ vài tên lính canh có vũ trang trong khi mang theo một người bất tỉnh…
”Anh không biết,” David đáp. ”Rebecca đã… đã nói là sẽ tỉnh lại sau vài giờ, khi đã được nghỉ ngơi.”
Claire không trả lời. Nhấn mạnh một chuyện hiển nhiên đúng thì chẳng có ích gì.
Họ rơi vào im lặng, Claire lắng nghe hơi thở nhẹ nhàng của Rebecca trong lúc miên man nghĩ về Chris. Cách ứng xử của David với Rebecca không có gì là khó hiểu; nó giống như tình cảm giữa hai cha con. Hoặc anh em. Nghĩ về anh Chris dù sao cũng sẽ giúp cô giết thời gian.
Lúc này anh đang làm gì, Chris? Trent nói anh an toàn, nhưng được bao lâu? Phải chi mà anh đừng bị cuốn vào những chuyện rắc rối ở biệt thự Spencer hay Raccoon. Cái giá phải trả cho việc chiến đấu vì công bằng và lẽ phải không rẻ chút nào…
”Em không ngủ quên đó chứ?” David hỏi. Cứ mỗi lần họ ngưng trò chuyện được hơn một phút là anh lại hỏi cô câu đó.
”Không, chỉ đang nghĩ tới anh Chris,” cô đáp. Tìm chuyện để nói thật là mệt, nhưng cô nghĩ còn hơn là để cho môi bị đóng băng. ”Và em nghĩ anh đang bắt đầu mong muốn chúng ta đi châu Âu sau khi xong những chuyện này.”
”Em cũng vậy,” Rebecca cất tiếng yếu ớt. ”Thời tiết thật là đáng ghét…”
Rebecca!
Claire cười thật tươi, cô không nhận ra mình đang cười mà cũng không cần quan tâm. Cô ôm chầm lấy cô gái trong lúc David ngồi lên, bới tìm cái đèn chớp – mặc dù Claire vẫn còn tê cóng, mặc dù họ đang bị cô lập khỏi các đồng đội, không đường thoái lui và đối đầu với một sự chênh lệch lực lượng không biết trước, nhưng cô vẫn cảm thấy mọi chuyện đang dần sáng sủa hơn.
*
* *Cuộc gọi phát sinh ngay sau khi John cho nổ tung sáu con Arl2.
Lúc đó Reston đang mơ màng đến việc tự thưởng cho mình một gói bắp rang, khi mà hệ thống phòng vệ của lũ bò cạp đã hoạt động theo đúng những chỉ số được vạch ra, tốc độ tái sửa chữa của chúng đúng như mong đợi. Họ chỉ còn nghị ngại về một việc, đó là chuỗi liên kết các thành tố của đám bò cạp tương đối dễ đứt đoạn.
Trái lựu đạn. Trái lựu đạn chết tiệt.
Cơn thèm thuồng bắp rang đã tắt ngấm theo lũ Arl2. Vẫn còn hai con đang nấp quanh góc tây nam, nhưng Reston đã mất hết tin tưởng vào cái đám mang tên mã 12 này rồi – và mặc dù đây là thông tin quan trọng, nhưng hắn không nghĩ Jackson sẽ tiếp nhận nó một cách hài lòng.
Lão sẽ muốn biết tại sao mình lại không tước hết những chất nổ của bọn nó ngay từ đầu. Tại sao mình phóng thích những đối tượng thí nghiệm. Tại sao không gọi Sidney, ít ra là để hỏi ý kiến. Sẽ không câu trả lời nào của mình thỏa mãn lão…
Khi chuông điện thoại reo, Reston nhảy nhổm khỏi ghế, tự nhiên nghĩ ngay tới Jackson. Ý nghĩ lố bịch đó biến mất khi hắn nhấc ống nghe, nhưng nó cũng làm hắn ngập ngừng giây lát – và hắn lấy làm vui thích rằng những đối tượng thí nghiệm kia đừng hòng sống sót qua được Khu Ba.
”Reson nghe.”
”Ngài Reston – đây là Trung sĩ Hawkinson, đội Một-Bảy Khu Trắng.”
”Nghe rõ,” Reston thở ra, vẫn theo dõi Cole và hai người bạn đồng hành đang tụm lại. ”Trên đó có chuyện gì?”
”Chúng tôi…” Hawkinson lấy một hơi dài. ”Thưa ngài, chúng tôi rất lấy làm tiếc thông báo rằng đã có đụng độ với những kẻ xâm nhập, và chúng đã tẩu thoát khỏi phạm vi khu nhà.” Anh ta nói luôn một hơi, hiển nhiên là không mấy thoải mái.
”Cái gì?” Reston bật dậy, suýt lật ngã cái ghế. ”Sao? Sao lại có chuyện đó?”
”Thưa ngài, chúng tôi đã bao vậy bọn chúng trong khu chứa hàng, nhưng có một vụ nổ, hai người của tôi bị bắn và ba người bị thương nặng…”
”Tôi không muốn nghe chuyện đó,” Reston giận dữ, hắn không thể tin nổi khi những kẻ làm việc cho mình chỉ toàn thứ bất tài. ”Thứ tôi cần nghe là các anh không bị thất thủ, anh không được phép để cho ba đứa nào đó qua mặt anh và cái nhóm ‘hết hơi’ của anh, và đừng có gọi tôi chỉ để thông báo là không thể kiếm ra tụi nó.”
Một thoáng im lặng ở đầu kia, và Reston chờ đợi một lời phản ứng, một lý do đủ để hắn khiến tay bảo vệ phải khốn khổ.
Tuy nhiên, Hawkinson đã cất giọng đầy vẻ hối lỗi. ”Ngài nói đúng. Tôi thành thật xin lỗi. Tôi sẽ lấy trực thăng quay về trung tâm và đưa đến thêm một số nhân sự nữa để mở rộng phạm vi tìm kiếm. Tôi sẽ để lại ba người để canh gác, hai người ở khu nhà phía đông và tây, người thứ ba ở chỗ phương tiện di chuyển. Tôi sẽ trở lại trong vòng chín mươi phút, và chúng ta sẽ tìm ra những kẻ đó, thưa ngài.”
Reston cong môi lên. ”Tôi sẽ chờ tin tốt của anh, Trung sĩ. Nếu anh làm không được, hãy lo mà giữ lấy thân.”
Hắn dập máy và ném điện thoại trở lại bàn, cảm thấy ít nhất thì mình cũng có làm điều gì đó thúc đẩy tiến trình được trôi chảy. Một cách gây áp lực thật hiệu nghiệm; Hawkinson sẽ phải lăn lê bò toài hòng thu được kết quả khả quan, và trước sau gì gã cũng phải làm chuyện đó.
Reston lại ngồi xuống, quan sát những đối tượng