
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1342041
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2041 lượt.
thí nghiệm khi họ vất vả leo lên đồi cát. Lúc này Cole đã có súng, và đang dẫn cả bọn về phía cửa tiếp nối. Reston tự hỏi John và Red có nhận thấy là Cole vô dụng đến mức nào không. Chắc là không, vì họ đã trao vũ khí cho anh ta…
Khi bọn họ lên tới đỉnh đồi cát và thả dốc xuống sườn đối diện, hai con bò cạp bắt đầu di chuyển. Bất chấp quyết định đã đưa ra lúc nãy, Reston vẫn theo dõi thật gần và bấu víu vào một hy vọng mong manh – rằng mọi chuyện sẽ chấm dứt ở đây, ba gã đó sẽ bị kết liễu – không phải là hắn nghi ngờ gì về đám Ca6 ở Khu Ba, vì những kẻ bị đem ra làm thí nghiệm không thể nào sống sót ở đó được…
…Nhưng nếu tụi nó sống được thì sao? Nếu được, rồi tiến vào Khu Bốn, và tìm được lối thoát? Mình sẽ nói gì với Jackson, nói gì trong cuộc trình diễn khi mà chẳng còn đối tượng thí nghiệm nào nữa? Quỷ tha ma bắt mày đi.
Reston thôi không đếm xỉa tới giọng nói thì thầm đó nữa, quyết định chỉ tập trung vào màn hình. Hai con bò cạp đang di chuyển nhanh, vuốt và đuôi gương cao, cơ thể uốn cong sẵn sàng tấn công -
- và ba người cùng nổ súng, một trận chiến lặng lẽ, lũ 12 tránh né và nhử mồi, rồi sụm xuống dưới làn mưa đạn. Reston thậm chí không nhận ra tay mình đã nắm lại thành đấm; mọi chú ý của hắn đổ dồn vào hai con bò cạp đang nằm, chờ đợi chúng tiếp tục tấn công trước khi đám người kia đến được cửa ra -
- có điều John và Red lại đang xông đến, vũ khi lăm lăm -
- và bắn vào mắt chúng. Họ làm rất nhanh gọn và hiệu quả, và mặc dù lũ bò cạp đã lại di chuyển khi họ hướng về phía cửa, nhưng chúng chỉ có thể quay mòng mòng trong cát. Một con cố gắng định vị mục tiêu bằng những cái càng cong vẹo, và nó cắm cái đuôi đầy nọc độc vào lưng con kia. Con 12 bị trúng độc quất bừa tứ phía và đâm xuyên qua bụng con thứ nhất bằng một cái vuốt lởm chởm; nó giãy giụa yếu ớt, vẫn sống nhưng không thể di động và cũng không thấy đường – bị ghìm chặt, chết dần, giống như đồng loại của nó.
Reston khẽ lắc đầu, thấy chán ngấy vì đã phí phạm thì giờ và tiền bạc, hàng triệu đô la cùng cả đống công sức phát triển sự sống cho Khu Một và Khu Hai đã trôi theo giòng nước.
Và Jackson sẽ muốn có thông tin này. Một khi những đối tượng thí nghiệm đã chết và bạn bè của chúng bị bắt, ta sẽ đưa mọi thứ về đúng quỹ đạo; với những nguồn tài trợ đang đổ về thì một ít tổn thất gây ra bởi chúng có đáng gì. Rồi tụi bay sẽ thấy…
Đúng thế, hắn sẽ thắng. Lúc này gã Red đang mở khóa cánh cửa dẫn đến Khu Ba; nơi mà bọn chúng nhất định tiêu đời trong vài phút, trừ khi có được một thùng lựu đạn.
Reston hít một hơi dài, dù sao thì hắn vẫn đang kiểm soát tình hình và là người ra mệnh lệnh ở đây. Hawkinson sẽ xử lý tình huống trên mặt đất, Jackson rồi sẽ hài lòng, ba chàng lính ngự lâm kia rồi sẽ bị mù, bị giẫm nát và bị ăn sống. Chẳng có gì phải lo lắng hết.
Reston nặng nề thở ra, hắn nở một nụ cười gượng gạo và tự ép mình thư giãn trên ghế, hướng đến màn hình nơi có màn trình diễn của bọn Ca6.
”Tụi bay nói lời tạm biệt đi thôi,” hắn nói, và tự thưởng cho mình một ly rượu mạnh.
Từ cái nóng khủng khiếp như thiêu đốt của sa mạc, nơi có những con bò cạp bị mù, họ bước vào dưới bóng râm mát mẻ của chỏm núi. Tất cả dừng lại trước cánh cửa, nghiên cứu cẩn thận địa thế hiện tại, Leon tự hỏi liệu họ có phải đối mặt với lũ Hunter hoặc Spitter trong căn phòng toàn một màu xám này chăng.
Màu xám của ngọn núi lởm chởm đá sắc nhọn như vuốt chim ưng lù lù trước mặt. Màu xám của vách tường và trần nhà, và của lối đi uốn khúc về phía tây, tiếp giáp với “đỉnh núi.” Thậm chí những túm cỏ bình thường mọc trong và xung quanh những tảng đá méo mó cũng có màu xám. Ngọn núi trông rất thật, với những mảnh đá granít thô kệch trộn lẫn với xi măng rất hợp màu, và được khảm vào vách đá lởm chởm. Cách bố cục tạo ra một cảm giác cô độc, một ngọn núi hoang vu với phần đỉnh phơi mình trước gió.
Có điều chẳng có miếng gió nào và cũng chẳng có mùi. Giống như hai khu kia vậy, không một chút mùi.
”Có lẽ nên đặt cái áo sơ mi của cậu vào chỗ cũ đi thôi,” John nói, nhưng Leon đã tháo rời nó ra khỏi thắt lưng rồi. Nhiệt độ đã hạ xuống ít nhất sáu mươi độ, đóng băng luôn những giọt mồ hôi mà anh đã đổ ra khi vượt qua Khu Hai.
”Chúng ta đi đâu đây?” Cole hỏi, hai mắt mở to đầy vẻ bồn chồn.
John trỏ xéo ngang qua căn phòng, hướng tây nam. ”Cửa ở đó mà?”
”Tôi nghĩ anh ta muốn nói là đi đường nào,” Leon đáp, thấp giọng xuống như những người khác. Chẳng hay ho gì nếu đánh động cho các cư dân ở đây biết vị trí của họ; chúng nhất định sẽ sớm tụ tập đến cho xem.
Ba người đánh giá lại những lựa chọn có thể, chỉ có hai đường thôi: theo lối đi màu xám hoặc leo lên ngọn núi xám. Lũ Hunter hoặc Spitter… Leon thầm thở dài, bụng dạ rối beng, bắt đầu thấy hoảng khi nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra. Nếu họ qua được, nếu tìm thấy Reston, anh nhất định phải cho gã Blue già khằn này một đá vào mông. Việc này đi ngược lại những quy tắc đã hướng anh và