
Vụ án bí ẩn bộ phim khó quay - full
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1342033
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2033 lượt.
chọn tòa nhà hiển nhiên nhất; cái ở giữa. Nó có hai vệ tinh chảo và một chuỗi ăng ten, cộng thêm đường dây cáp được che chắn cẩn thận chạy dọc một bên. Nếu anh không lầm thì đây là trung tâm truyền thông, nơi mà họ đang muốn tìm đến.
Nếu mình nhầm thì vẫn còn hai tòa nhà nữa để kiểm tra, một cái dường như là khu phát điện với những thiết bị chắc là để điều khiển nhiệt độ. Mình có thể để họ lại đó và phá hủy chúng một mình…
Ba người xâm nhập hàng rào từ phía nam. David lấy làm ngạc nhiên khi Umbrella đón tiếp sự trở lại của họ một cách hớ hênh như thế. Có hai tên tuần tra vòng ngoài ở đằng trước và đằng sau, làm như thể người ta không còn đường nào khác để đột nhập vậy. Ngay lúc bọn chúng vửa quay lưng, David dẫn nhóm tiến về góc xa của toà nhà cuối cùng và ra hiệu cho tất cả cùng hội ý.
”Tòa nhà giữa,” anh thì thầm. ”Ắt là không khóa, nếu nó đúng là nơi ta đang tìm. Có thể sẽ có ánh đèn khi mở cửa. Anh sẽ vào trong, ra hiệu cho hai người theo sau; nếu nghe tiếng súng thì hãy vào càng nhanh càng tốt. Tiếp cận tòa nhà và cúi thấp xuống khi băng ngang. Rõ chứ?”
Cả Claire và Rebecca cùng gật đầu. Rebecca đang tựa vào Claire, toàn thân mềm rũ, cô sẽ phải gắng sức mới làm được việc này. Cô cho biết mình vẫn còn choáng váng do chấn thương đầu, nhưng những suy nghĩ nản chí và lộn xộn làm anh hốt hoảng lúc nãy giờ đã qua rồi.
David xoay người, dán mình sát vào vách tường gần chỗ hàng rào, lẩn trong bóng tối, chốc chốc lại nhìn ra sau để trông chừng hai cô gái. Họ đã tiến đến sát góc phía tây và len lén vòng qua, David đi trước, quan sát vị trí của tay bảo vệ góc phía tây. Khó mà nhìn thấy gì trong đêm đen thế này, nhưng sự tương phản giữa bóng tối và ánh kim loại đã giúp anh định vị được hắn. David nâng khẩu M-16 lên và nhắm về phía đó, sẵn sàng bóp cò nếu bị phát hiện.
Tệ nhất là chưa thể hạ hắn lúc này được… phát súng sẽ đánh động những tên khác, và ngay cả khi anh không bận tâm tới tay bảo vệ chỗ hàng rào thì tên ở chỗ xe tải vẫn là một chướng ngại đáng kể; hắn cách đây khá xa, đủ để gọi hỗ trợ trước khi đến gần kiểm tra tình hình.
Hai tên này tương đối dễ dàng, nhưng làm sao tiếp cận tên chỗ xe tải được bây giờ? Không có chỗ nào để ẩn nấp trong trường hợp hắn phát hiện ra họ…
Chuyện đó để sau vậy; lúc này họ có việc phải làm hơn là để tâm tới những tên bảo vệ. Vẫn khom người, David vẫy Claire và Rebecca băng ngang qua, khẩu M-16 vẫn hướng về cái bóng chỗ hàng rào. Anh gần như nín thở lúc cả hai lẩn qua khoảng sân trống, nhưng họ đã thực hiện việc đó rất tốt và không để phát ra âm thanh nào.
David theo sau ngay khi cả hai vừa tới nơi, những năm được huấn luyện đã giúp anh có thể di chuyển lặng lẽ như một bóng ma. Khi tất cả đã ẩn mình dưới bóng khuất của tòa nhà, David thấy thoải mái được một chút, công đoạn khó khăn nhất giờ đã qua rồi. Họ có thể băng vào khu giữa nhờ cái hành lang tối đen như mực chạy dọc theo các tòa nhà.
Không đầy một phút sau, họ đã đến được vị trí sẵn sàng băng qua khu giữa. David ra hiệu cho hai cô gái chờ ở đây rồi băng qua trước, dừng lại bên ngoài cánh cửa đang đóng. Anh rờ vào cái tay cầm lạnh ngắt và kéo nó xuống, gật gù khi nghe thấy một tiếng cách nhỏ chứng tỏ cửa không khóa.
Chính là khu truyền thông; tay trưởng nhóm hẳn đã không khóa cửa để những tên bảo vệ có thể gởi tín hiệu vệ tinh, trong trường hợp bọn ta quay lại. Một dự báo có tính toán không tồi.
Bây giờ là lúc cầu nguyện để được may mắn; nếu đèn đang bật, việc mở cửa sẽ đánh động bất cứ ai trông thấy, thậm chí chỉ cần nhìn thoáng qua cũng phát hiện ngay. Cho dù lần trinh sát khi nãy của anh cho thấy đa số những tay bảo vệ đang ở cách xa khu nhà, nhưng nó cũng không mang ý nghĩa gì nhiều trong chuyện này.
David hít một hơi sâu rồi mở cửa, nhận thấy ánh đèn hắt ra yếu ớt khi lẩn vào trong và khép cửa lại. Anh dựa lưng vào cửa và đếm tới mười, thả lỏng, thưởng thức bầu không khí ấm áp trong lúc làm quen với căn phòng. Khu nhà theo kiểu kho chứa hàng này được chia thành nhiều phòng – và anh đang đứng trong một nơi đầy thiết bị máy tính, những dây cáp to bản vắt ngang qua sàn và leo lên tường, những đầu nối,…
…tất cả những thứ cần thiết để kết nối trung tâm này với thế giới bên ngoài…
David chạm tay vào công tắc trên tường, tắt ngọn đèn trần duy nhất. Anh cười hài lòng rồi mở cửa để Claire và Rebecca cùng tiến vào.
*
* *”Dựa vô tường!” Leon hét lớn, và Cole làm y như lời mà không kịp suy nghĩ, tiếng khọt khẹt dường như phát ra đâu đó trên cao -
- và anh nhìn thấy cái sinh vật đang tiến uể oải về phía họ từ đằng sau, tạo nên một cảm giác không còn đường lùi, đồng thời cố ghìm lại tiếng la hoảng. Nó dừng lại cách chừng mười lăm hoặc hai mươi bước gì đó, và Cole vẫn không sao nhìn ra nó giống cái gì; thật là hết sức quái gở.
Lạy Chúa, cái giống gì đây?
Nó có bốn chân với những cái móng chẻ ra, tương tự móng cừu hoặc dê với cùng kích thước – nhưng không lông, không sừng, k