
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1341682
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1682 lượt.
ng bàn,môi mím lại thành thường chỉ.Anh đã hạ hai con zombie dưới cầu thang…có lẽ một trong chúng là người viết,ý nghĩ lo âu càng lớn thêm bởi bài viết – mất bao lâu người này đã biến đổi?
Và nếu căn bệnh ông ta nói là đúng,Randy còn bao lâu nữa?
Máy ghi hình của cành sát cùng với vài cái radio cầm tay nằm trên phía bàn góc kia căn phòng,nhưng bất chợt giờ anh chỉ có thể nghĩ về Randy,ở dưới cầu thang,đang yếu dần,đợi Carlos quay lại.Anh ta đã gượng được khá lâu,bò qua được hai trong số rào cản chỉ với một chút giúp đỡ nhưng lúc họ đến tòa báo Raccoon,anh ta khó mà đứng vững nữa.Carlos để anh ta dựa vào cột điện thoại công cộng ngoài cửa,không muốn lôi anh ta lên cầu thang;phía dưới vài đám cháy đang âm ỉ,Carlos đã lo Randy có thể trượt và bị bỏng…
…giờ chắc cậu ta không lo về điều đó đau.Puta,thật là lộn xộn.Sao họ không báo cho chúng ta biết trước chúng ta phải đối đầu với cái gì ở đây chứ?
Carlos thấy tuyệt vọng;khi ra khỏi đây anh có thể khiếu nại với những nhà chức trách.Có thể anh bị trục xuất vì anh vào được đất nước này nhờ Umbrella,nhưng thế thì sao chứ?Lúc này nếu được trở về cuộc sống cũ cũng như đi pinic vậy.
Anh đi nhanh đến chỗ đặt radio bật máy quét lên,không biết phải làm gì tiếp theo;anh chưa bao giờ dùng mấy thứ này cả,kinh nghiệm duy nhất sử dụng radio hai chiều là lúc anh còn nhỏ chơi với bộ thu phát tín hiệu cầm tay.Trên cái máy quét ghi chữ 200 CHANNEL MULTI-BAND,có cả nút scan nữa.Anh nhấn nút rồi nhìn những con số vô nghĩa hiện ra trước mắt.Ngoài tiếng xẹt xẹt,không có gì xảy ra.
Tuyệt.Sẽ hữu ích đây.
Radio là thứ anh cần,ít nhất nó trông giống bộ đàm,ghi MÁY THU PHÁT VÔ TUYẾN TẦN SỐ AM/SSB.Anh cầm lên,không biết có đài nào không,hay nút điều khiển bộ nhớ thì nghe tiếng bước chân ngoài hành lang.Tiếng chân lết chậm chạp.
Bỏ cái radio lên bàn và nâng khẩu súng lên,quay về cánh cửa mở ra ngoài hành lang,nhận ra bước chân lệt xệt vô định của con zombie.Văn phòng báo lớn là căn phòng duy nhất trên lầu hai;trừ khi muốn nhảy ra nogià cửa sổ,sảnh dưới và cầu thang là lối thoát duy nhất.Phải hạ nó nếu muốn quay ngược lại chỗ…
Khốn thật,nó sẽ phải đi qua Randy,nếu nó ăn thịt cậu ta thì sao?Nếu…
Nếu đó là Randy thì sao?
“Làm ơn đừng” anh nói nhỏ,nhưng một khi việc đó có khả năng xảy ra,anh không thể nghĩ như vậy.Đi ngược về góc phòng,cảm thấy mồ hôi chảy xuống gáy.Những bước chân càng lúc gần hơn – hình như là tiến kéo một chân thì phải?
Làm ơn đừng,tôi không muốn phải giết cậu ấy!
Những bước chân dừng lại ngoài cửa – rồi Randy Thomas bước vào,khuông mặt không chút đau đớn hay biểu lộ cảm xúc nào,nước dãi chảy xuống từ môi dưới.
“Randy?Dừng lại đó,’mano,được chứ?” Carlos nghe thấy giọng mình như vỡ ra cùng nỗi sợ. “Nói gì đi,được chứ?Randy?”
Sự kinh hoàng khi chấp nhận sự thật xâm chiếm Carlos khi Randy nghiêng đầu về hướng anh tiến tới,tay đưa lên.Tiếng rên nhỏ ùng ục phát ra từ cuống học,với Carlos đó là âm thanh cô độc nhất anh từng nghe.Randy không thấy anh,không hiểu những gì anh nói;Carlos đã trở thành thức ăn,không gì hơn thế.
“Lo siento mucho,” anh nói rồi lập lại bằng tiếng anh,hy vọng phần nào đó của Randy vẫn còn lí trí, “Tôi xin lỗi.Ngủ đi nhé,Randy.”
Carlos cẩn thận ngắm rồi bắn,quay đi khi vừa thấy mấy lỗ đạn xuất hiện trên lông mày phải,nghe nhưng không nhìn thấy xác người đồng đội ngã xuống sàn.Một lúc lâu, anh chỉ đứng,vai chùng xuống,nhìn chằm chằm xuống giày,tự hỏi tại sao mình cảm thấy mệt mỏi nhanh quá…và tự nhủ anh đã chẳng thể làm được hơn thế nữa.
Cuối cùng,bước tới cầm radio lên,bật công tắc và bấm nút gửi tín hiệu. “Đây là Carlos Oliveira,thành viên đội U.B.C.S. của Umbrella,tiểu đội Alpha,trung đội Delta.Tôi hiện ở văn phòng báo thành phố Raccoon.Có ai nghe thấy không?Chúng tôi bị tách khỏi những người còn lại,bây giờ chúng tôi – tôi cần giúp đỡ.Yêu cầu hỗ trợ ngay lập tức.Nếu bạn nghe được,xin hãy trả lời.”
Chỉ có tiếng rè rè;có thể phải thử những kênh cụ thể;anh có thể thử từng kinh một lập lại cùng tin nhắn.Quay cái điện đàm lên,nhìn hết lượt những nút,thấy phía sau ghi,BÁN KÍNH NĂM DẶM.
Tức là mình có thể gọi đến bất kỳ ai trong thành phố,thật hữu dụng – trừ việc sẽ không ai trả lời,vì họ đã chết.Như Randy.Như mình.
Carlos nhắm mắt,cố nghĩ,cố cảm nhận bất cứ điều gì để hy vọng.Và nhớ tới Trent.Kiểm tra đồng hồ,anh nhận ra chuyện này điên rồ tới mức nào,nghĩ rằng nó là việc duy nhất còn chút nghĩa lý;Trent đã biết,ông ta biết chuyện gì đang xảy ra,đã nói Carlos nơi phải đến khi mọi chuyện quá tệ.Không còn Randy để lo nghĩ và không có con đường bộ nào ra khỏi thành phố...
Grill 13.Carlos có hơn một giờ để tìm nó.
Jill vừa tới văn phòng STARS (biết cái gì rồi) khi thiết bị liên lạc ở cuối phòng phát ra âm thanh.Cô đóng sầm cánh cửa sau lưng và chạy tới,giọng nói ngắt quãng giữa những tiếng rè rè.
“…là Carlos…Raccoon…bị tách khỏi…trung đội...giúp…hỗ trợ…nếu bạn nghe thấy…trả lời…”
Jill chụp cái headset lên đầu,bật công tắc truyền tín hiệu. “Đây là Jill Valentine,Specia