
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1341689
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1689 lượt.
với những thú vui mà những tên nghèo rớt mồng tơi chỉ có thể mơ tới.
Carlos biết anh đang ở gần thôi.Từ khu vực gần tòa soạn báo,chỗ mọi bảng hiệu đường đều bắt đầu với chữ phía bắc,cuối cùng anh lạc trong dãy hẻm dẫn tới phía đông – nơi hẳn là khu mua sắm Trent nhắc đến.
Ông ta nói khu mua sắm,phía đông bắc…vậy cái nhà hát đâu?Ông ta cũng nói gì đó về đài phun nước,có không nhỉ?
Carlos đứng trước tiệm cắt tóc bít kín ở chỗ giao nhau hai con hẻm,không còn biết phải đi lối nào.Không có bảng chỉ đường xung quanh,hoàng hôn đã tắt;bầu trời tối như mực và chỉ còn 10 phút là tới 19h thời hạn cuối cùng,vì cái sai lầm ngớ ngẩn lúc đầu đã dẫn anh đi ngược về khu công nghiệp thành phố - theo lời Trent,thì đây cũng không thể gọi là thành phố.Mười phút…sau đó là gì? Khi tìm được quán Grill 13 vô danh đó,chuyện gì sẽ xảy ra? Trent có nói gì về giúp đỡ…vậy nếu anh lỡ giờ hẹn,Trent có làm được gì giúp anh không?
Quẹo trái có thể dẫn về tòa soạn báo,anh nghĩ thế - hay nó ở sau lưng?Đi thẳng tới là đường cụt với một cánh cửa anh chưa thử mở,cứ thử bắn nó xem sao…
Anh không thấy nó đang đế,nhưng nghe thấy.
Vừa tiến lên một bước,cánh cửa sau lưng bật tung – thứ đó nhanh tới nỗi khi nó với tới anh vẫn còn đang quay lại chĩa khẩu súng về cánh cửa.
Cái…
Một làn sóng hôi thối,ấn tượng với bộ móng đen bóng,cơ thể rắn chắc,sọc vằn như bộ xương ngoài vài loài côn trùng khổng lồ…
…và cái gì đó xé không khí cách mặt anh vài inches,đã trúng vào mặt nếu anh không bước lùi lại.Anh vấp ngã,kinh hoàng nhìn thứ gì đó bay qua mặt,nhanh nhẹn nhảy qua bức tường bên phải,tiếp tục chạy,báng lên những viên gạch theo từng bước phi nước đại.Kinh hoàng,Carlos ngoái theo,lưng nằm sóng soài,nhìn nó lẹ làng xoay quanh ba trong số chân rồi nhảy xuống đất.Anh có thể cứ đợi nó đến,không tin vào mắt mình cả khi có dùng một trong sáu cái cẳng dài sắc như dao chém vào cuống họng,trừ việc nó la hét – tiếng kêu rống hoan hỉ thắng lợi phát ra từ gương mặt cong,sưng phồng tàn bạo của nó đủ khiến anh nhúc nhích.
Trong chớp mắt,Carlos lăn thành thế cúi,nổ súng vào con vật đang kêu gào,chạy lung tung đó,không nhận ra chính mình cũng đang thét,tiếng la khe khẽ,cáu bẳn của nỗi kinh hoàng và sự hoài nghi.Con quái loạng choạng theo từng viên đạn xuyên qua thớ thịt giòn của nó,chân nó quật điên cường,tiếng rít chuyển thành tiếng rú đau đớn khủng khiếp.Carlos cứ bắn,rưới vào con sinh vật hàng chục viên kim loại chết người nóng hổi,vẫn tiếp tục cả sau khi nó đổ gục,chỉ chuyển động vì những viên đạn giật thân hình khập khiễng của nó.Anh biết nó đã chết nhưng không dừng lại được cho tới lúc khẩu M16 cạn sạch,con hẻm im như tờ ngoài hơi thở đau đớn của chính mình.Dựa lưng vào tường,đập một băng mới vào súng,cố hiểu chuyện quái gì vừa xảy ra.
Sau cùng anh cũng hoàn hồn trở lại tiến về con vật đã chết – nó đã chết;ngay cả một con bọ sáu chân,leo tường bự bằng con người cũng chết khi não nó chảy ra khỏi sọ.Đó là sự thật anh có thể bấu víu vào trong cảnh điên loạn này.
“Chết queo” anh nói,nhìn xuống con vật máu me,nhăn nhúm,trong một giây,anh cảm thấy phần nào đó trong tâm trí muốn thu vào,ngăn anh nhìn.Zombie đã đủ tệ,anh cuối cùng đã từ chối chấp nhận sự thật Raccoon tràn ngập những xác chết biết đi;chúng chỉ bị bệnh,căn bệnh ăn thịt người anh đọc được,vì không có zombie trên đời ngoại trừ trong phim ảnh.Cũng như không có quái vật thật sự,không có những con bọ giết người đầy móng đi trên tường,gào thét như nó đã từng…
“Wo hay piri” anh thì thầm châm ngôn một thời,lần này nói như khẩn cầu,tâm trí nghĩ theo như một loại kinh cầu tuyệt vọng,Đừng cố quá,thư giãn đi,bình tĩnh nào. Sau một lúc nó bắt đầu tác dụng;nhịp tim đập chậm gần bằng bình thường,bắt đầu cảm thấy như một con người trở lại,không phải một con thú hoảng loạn,ngu đần.
Vậy,có quái vật trong thành phố Raccoon.Không phải là điều bất ngờ sau một ngày anh đã trải qua;hơn nữa,chúng cũng chết như nhưng sinh vật khác,không phải sao?Anh sẽ không sống sót nổi nếu quên điều đó,anh đã đi quá xa để đầu hàng bây giờ.
Nghĩ thế,Carlos quay lưng lại con quái rồi đi xuống con hẻm,ép mình không ngoái lại.Nó đã chết,anh vẫn sống,có nhiều khả năng còn cả đống tụi nó ngoài kia.
Trent là lối thoát duy nhất cho mình,giờ mình còn…khốn kiếp!Ba phút,anh còn chỉ còn ba phút chết tiệt.
Carlos chạy,lên vài bậc dẫn tới cửa cuối con hẻm và chạy qua – thấy mình đang đứng trong căn bếp sáng sủa rộng rãi.Căn bếp trong nhà hàng.
Nhìn xung quanh;không có ai,yên ắng nếu không kể tiếng xì nhẹ từ bình gas bự đang dựa vào tường.Anh hít một hơi sâu nhưng không ngửi thấy gì;chắc có gì khác nữa-
-và mình không thể ra khỏi đây nếu đó là gas độc.Hẳn là chỗ này,nơi ông ta bảo mình đến.
Anh bước khỏi gian bếp,qua những bàn kim loại sáng bóng và những cái bếp,hướng ra khu vực phòng ăn.Trên một cái bàn có tờ menu,chữ GRILL 13 viết bằng chữ vàng ở mặt trước.Thật mệt mỏi,anh cảm thấy yên lòng làm sao;chỉ trong vài giờ,Trent đã chuyển từ một người lạ mặt kì quái thành người bạn tốt nhất