Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Resident Evil ( Tập 5 - Vùng đất dữ ) - Full

Resident Evil ( Tập 5 - Vùng đất dữ ) - Full

Tác giả: S.D.Perry

Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015

Lượt xem: 1341790

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1790 lượt.

tin từ Trent,mọi thứ đã thay đổi.Vẫn sợ,chắc rồi,nhưng biết được gì đó về tình hình làm anh thấy bớt bị đe dọa.Dù nguy hiểm,anh muốn đi quanh vài khu phố nữa trước khi rời khỏi thành phố,cố giúp ai đó.Anh muốn có thời gian suy nghĩ,quyết định.
Điều đó…và biết cô ấy đã sống sót có nghĩa mình cũng có thể.
“Tôi có thấy cánh cổng cô nói,đi qua tòa soạn báo,si(có trời mà biết là gì,tiếng brazil =.=)?Sao tôi không gặp cô ở đó…hay tốt hơn là chỗ xe điện vậy.”
Jill nhăn mày,rồi gật. “Được rồi.Tôi sẽ quay lại nhà hàng trong khi anh tìm xung quanh,tôi sẽ đợi anh chỗ cái xe.Khi đi qua cổng,cứ theo con đường bên trái,anh sẽ thấy bảng hiệu LonsdaleYard.”
Trong vài giây,không ai lên tiếng,và Carlos thấy,cách cô thận trọng nhìn anh,Jill có những hiểu lầm riêng về anh.Sự láu cá của cô làm anh tin cô thêm một chút;nếu cô anti-Umbrella(tự hiểu,không biết thì…hỏi người khác),thì mới có lý khi cô không thích dây dưa với nhân viên của họ.
Ngừng tranh luận và đi thôi,vì Chúa!
“Đừng bỏ tôi lại đây,” Carlos nói,một cách nhẹ nhàng.Anh ta nghe có vẻ nghiêm túc thật. “Đừng làm tôi đợi quá lâu,” cô đáp lại và mỉm cười,anh nghĩ dù sao cô cũng đáng tin.Rồi cô quay đi chạy chầm chậm về hướng họ đi tới.
Carlos nhìn cô đi khuất,tự hỏi mình có điên điên khi không cùng đi với cô – sau một lát,anh đi nhanh về phía lối ra khác trước khi kịp đổi ý.
Đối với một người đang chảy máu như lợn bị cắt tiết,Mikhail nhanh nhẹn không ngờ.Trong ít nhất 20 phút Nicholai đã lần theo dấu máu qua một rào chắn,qua cát,nhựa đường,cỏ và gạch vụn,hắn vấn chưa thấy bóng dáng tên đang ngắc ngoải.Có lẽ ngắc ngoải không phải là từ thích hợp,theo…Nicholai đã định bỏ cuộc nếu hắn không thể tìm được tên chỉ huy sau vài phút,nhưng tìm càng lâu hắn càng quyết tâm.
Hắn cũng thấy nổi giận – sao Mikhail dám chạy trốn hình phạt của hắn chứ?Hắn nghĩ hắn là ai,làm lãng phí thời giờ quý báu của Nicholai?Để làm hắn bực mình hơn,Mikhail đã đi một quãng khá xa và đang dẫn hắn vào ngược thành phố;thêm một khu phố nữa là hắn trở lại tòa nhà RPD lần nữa.Nicholai mở cửa khác,quét qua căn phòng,rồi thở dài.Mikhail đã biết hắn đang bị đuổi theo – hoặc hắn không biết lúc nào nên ngừng lại và chết.Dù lí do gì đi nữa,cái chết sẽ đến với hắn không lâu nữa.
Nicholai bước qua một văn phòng ngăn nắp,nhỏ bé,ở cạnh khu garage giữ xe,vệt máu bất thường sáng tím trên nền sàn xanh cạnh cái lồng đèn trên đầu.Vết máu hình như nhỏ đi;hoặc Mikhail đã chảy gần hết máu – không thể nào – hay hắn đã có thời gian cầm máu vết thương.Nicholai nghiến răng,tự an ủi,Hắn sẽ yếu đi,chậm dần lại,có thể tìm nơi nào để nghĩ.Mình đã thành công,hắn không thể cố lâu hơn nữa.
Hắn bước vào tối,trông như hang động,không khí lạnh đặc mùi dầu hỏa,dầu nhờn và còn gì đó nữa.Hắn dừng lại,hít thở sâu.Có ai đó vừa sử dụng súng,hắn chắc như vậy.Hắn di chuyển nhanh và nhẹ nhàng qua sàn ximăng,đi theo rìa xe tải màu trắng đang chặn một hàng xe hơi,và thấy thứ gì đó như con chó nằm trong vũng máu,cơ thể nó cong kì lạ tư thế thai nhi trong bụng mẹ.
Hắn bước nhanh tới,vừa ghê tởm vừa hồi hộp.Họ đã cảnh báo hắn về mấy con chó,chúng bị nhiễm nhanh đến mức nào,và hắn biết đã có cuộc nghiên cứu thẩm định năng lực chúng khi sử dụng làm vũ khí tại biệt thự Spencer…
…bọn nó quá nguy hiểm khi chúng quay lại cắn những người chăm sóc.Không thể huấn luyện,tốc độ thối rữa cao hơn loài khác.
Thật thế,con vật gần như không da dưới chân hắn có vẻ ngoài và mùi như một miếng thịt tươi đã phơi trong nắng quá lâu.Tuy đã quen với những thứ này như quen với chết chóc,Nicholai vẫn thấy mọi thứ trong bụng dồn lên vì mùi hôi,nhưng hắn tiếp tục quan sát con sinh vật,chắc mẩm con chó là mục tiêu cuộc nổ súng vừa rồi.
Đúng như thế.Hai vết thương dưới dái tai trái…nhưng không phải đạn khẩu M16,lỗ quá lớn.Nicholai lùi lại,chau mày.Ai đó ngoài Mikhail Victor đã đi qua garage nửa giờ trước,có thể không phải lính U.B.C.S.,trừ khi họ mang theo vũ khí cá nhân,chắc là khẩu handgun…
Nicholai nghe thấy gì đó.Đầu hắn ngẩng lên,hướng chú ý về cổng ra ở phía trước hướng 2 giờ.Tiếng lê nhè nhẹ,có thể là một tên bị nhiễm virus đang quệt vào cửa – hay có thể một người bị thương,đổ sụp xuống tại cửa hấp hối,quá mệt mỏi để đi tiếp.Nicholai đi tới cánh cửa,tràn trề hi vọng và cười khi nghe giọng Mikhail,yếu ớt và mệt mỏi,lọt qua cánh cửa kim loại cũ.
“Không…biến đi!”
Nicholai hăm hở mở cửa,giấu đi nụ cười trên gương mặt hắn vừa quan sát tình hình.Một bãi phế liệu rộng,có cửa ra,xe chất lên thành đống chướng ngại vô dụng,thêm hai con chó nằm chết trên sàn đất lạnh lẽo.Mikhail nằm cạnh cổng garage,một phần dựa vào tường và đang cố hết sức nâng khẩu súng lên.Gương mặt xanh xao đầy mồ hôi,đôi tay run lẩy bẩy.Cách đó năm mét,nửa thân một người đang bò tới hắn bằng những ngón tay xác xơ,gương mặt thối rữa không thể phân biệt giới tính của nó mang nụ cười đểu cáng.Tốc độ nó chậm chạp nhưng đều đặn;nó hình như không có phần dưới – rõ ràng không phải là một hệ tiêu hóa hoàn chỉnh – nhưng vẫn không ngăn được ý muốn thèm


XtGem Forum catalog