
Hoàng Tử Sơn Tùng Và Công Chúa Xã Hội Đen
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1341695
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1695 lượt.
không xương.Đau nhói,như hàng ngàn con ong bắp cày đồng loạt tiêm chất độc vào hệ thần kinh cô,và cô hiểu một trong đám tua đó đã đâm cô.
Ôi,khốn kiếp,khốn kiếp,cô không thể nghĩ được,không có thời gian,nhưng Nemesis chợt dừng lại,ngửa đầu ra sau,rống lên chiến thắng của nó về hướng các vì sao lạnh lùng trên trời,Jill khập khiễng dừng lại,tống viên đạn vào rồi đóng khẩu súng lại…
…rồi nổ súng khi nó lại lần nữa phóng về phía cô.Phát súng đâm qua Nemesis dưới hông của nó,khoét vào phần thịt đùi trên,vài mảnh da cùng cơ bắp bắn ra sau…
…và nó đổ sầm xuống,thêm vài bước sải theo quán tính,rồi một chuỗi đập phá tàn bạo,im lặng rồi đột ngột nằm yên.
Trong cơn hối hả nạp đạn,Jill làm rớt từ quả thứ hai đến quả đạn cuối cùng,nó lăn đi.Cô xoay sở nắm chặt được quả thứ năm,vừa mới đóng khẩu súng khi Nemesis ngồi dậy,quay mặt đi.
Jill ngắm vào phần lưng dưới của nó và bắn,tiếng sấm sét của món vũ khí lại là một âm thanh mờ hồ bị những tiếng ù ù trong tai cô át đi.Nemesis đang di chuyển,đứng dậy khi bị bắn,những mảnh đạn găm xuyên qua phần dưới trái của nó,nếu là người bình thường đã là phát súng chí mạng vào thận.Với kẻ giết S.T.A.R.S. thì không.Nó lảo đảo,rồi đứng thẳng dậy lết đi,dùng một bàn tay khổng lồ bưng lấy vết thương mới.
Đi rồi.Nó đang đi…
Suy nghĩ của cô nặng nề và chậm chạp.Mất một lúc cô mới hiểu sự ra đi của nó không phải là tin tốt lành.Cô không thể để nó thoát đi được,để nó hồi phục và quay lại – cô phải cố giết nó khi nó đang yếu.Jill rút khẩu Python và cố nhắm,nhưng đột nhiên mắt cô hoa lên,cô không thể tập trung vào cái hình hài đang đi xa dần,cố lê lết qua đống đổ nát rực lửa.Cô thấy đầu trống rỗng,xúc động,hình như cô đã bị T-virus.
Cô không phải nhìn mới biết vên thương trên vai cô nặng,cô có thể cảm thấy máu nóng chảy xuống,thầm vào hông váy cô.Cô ước gì thứ đang bị tẩy khỏi hệ thống cơ thể cô là virus,nhưng cô không thể đùa với mình nổi,vết thương quá nặng.
Trong vài giây cô nghĩ tới khẩu .357 cô đang cầm - nhưng rồi nghĩ tới Carlos và biết cô phải đợi.Cô phải giúp anh nếu có thể,cô nợ anh chừng đó.
Cố hết chút sức đang dần cạn kiệt,Jill tiến về phía Carlos.Anh nằm cạnh vòi phun,đang rên rỉ,nửa tỉnh nửa mê,bị thương,nhưng ít ra cô không thấy máu,có thể anh ấy không sao…
Suy nghĩ cuối cùng của cô trước khi cơ thể phản lại cô,đổ xuống nền đất,kéo cô vào giấc ngủ thật sâu.
Bóng tối,chuông rung lên đâu đó,thoát khỏi đây,lửa,bóng tối và những viên đạn,không nghe được,Jill chạy xa khỏi ngọn lửa và con quái vật đang bắn,tên lửa hạng nặng ngắm…
…ngắm vào mình…
…mặt mình.
Carlos tỉnh dậy trong sự vội vã,mơ hồ,đau đớn và tìm kiếm một cuộc chiến,tìm Nemesis và Jill.Cô ấy sẽ gặp rắc rối nếu cái thứ đó bắt được cô ấy…
Đêm đó là một đêm yên lặng,tĩnh mịch và những ngọn lửa đang bốc cháy xung quanh,tạo nên vầng sáng cam nhảy múa đồng thời làm anh đổ mồ hôi.Carlos cố cử động,bò dậy,tay giữ chặt sườn,răng nghiến chặt vì đau.Có thể hay cái bị gãy hay vỡ vụn,nhưng giờ anh phải nghĩ về Jill,phải hồi phục lại sau di chứng những vụ nổ và…
“Ôi,không,” anh nói,quên hẳn mệt mỏi đau đớn,nhanh chóng đến cạnh cô.Jill đang nằm trên một đám cỏ đã cháy đen,hoàn toàn ổn trừ dòng máu đang rỉ ra bên vai phải.Vẫn còn sống,nhưng chắc không được lâu nữa.
Carlos cố nuốt cơn đau rồi nâng cô dây,sức nặng như người chết của cô khiến anh muốn thét lên giận dữ,thét vào nỗi điên cuồng đã nảy nở,phát triển tại Raccoon này,nó đã bắt lấy Jill và anh bằng nắm tay tàn bạo của nó.Umbrella,quái vật,gián điệp,cả Trent – tất cả đều điên rồ,một cơn ác mộng cổ tích…nhưng máu đã đủ thật rồi.
Anh giữ chặt cô,tìm kiếm.Anh phải đưa cô vào trong,an toàn,nơi nào đó anh có thể băng bó vết thương,nơi họ có thể nghỉ ngơi trong một lúc.Cánh tây gần như nguyên vẹn của tòa tháp có một nhà nguyện;ở đó không có cửa sổ,ổ khóa chắc chắn.
“Đừng chết nhé Jill,” anh nói,hy vọng cô vẫn đang nghe vừa dìu cô qua khoảng sân đang bốc lửa.
Chương 20
Thời gian trôi qua,bóng tối nối tiếp bóng tối,những mảng giấc mơ,hiện rõ ra trong chốc lát rồi lại mờ đi.Cô đang là cô bé cùng với cha trên bãi biển,vị muối trong từng cơn gió.Rồi cô là một thiếu nữ nhút nhát,yêu lần đầu tiên trong đời;một tên trộm,trộm những người lạ mặt giàu sang như cha cô đã dạy;một sinh viên,đang tập luyện để gia nhập S.T.A.R.S.,học cách dùng những kĩ năng của mình để giúp người.
Tối hơn.Ngày cha cô vào tù vì ăn cắp số tài sản quá lớn.Những người yêu cô đã phản bội,hay những người đã phản bội cô.Cảm giác cô đơn.Cuộc sống ở Raccoon,lúc ánh sáng tiêu tan.
Becky và Priscilla McGee,7 và 9 tuổi,hai nạn nhân đầu tiên.Bị moi ruột,bị ăn mất một phần.Tìm thấy máy bay bị rớt của đội Bravo ngoài biệt thự;mùi bên trong,của bụi,thối rữa.Biết được âm mưu của Umbrella,sự thối nát ,cộng tác với địch của ít nhất vài thành viên S.T.A.R.S. .Cái chết của tên chỉ huy đội phản hội,Albert Wesker,và lần tấn công cuối cùng của Nemesis.
Nhiều lần,nửa tỉnh,cô nuốt những ngụm nước mát rồi lại ngủ,nhiều kí ức gần đây lại hiện về.