
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1341678
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1678 lượt.
ào…hay đợi một lúc.
Hắn đứng trong bóng đài tưởng niêm to lớn cách cái phòng giả vài mét,nghĩ tới việc giết đại úy Chan sẽ ổn thỏa chừng nào.Nicholai đã nghĩ tới phương án cứ xông thẳng vào cửa bị giấu và bắn hắn,nhưng hắn cần phải thư giãn,để có thể suy nghĩ sáng suốt hơn.Sớm hay muộn Chan cũng sẽ ra ngoài đi tắm hay hút thuốc,bằng cách để sự tiên liệu của hắn nối tiếp,Nicholai đã trút được thêm chút khó chịu đi.Hắn không làm việc này thường xuyên;hắn không điên,hắn đơn thuần muốn mọi việc cứ tiếp diễn – nhưng đôi lúc,tận dụng những lúc đợi chờ trước cuộc giết chóc cá nhân là thứ nâng hắn khỏi chán nản.
Nicholai quan sát cánh cửa – thật ra là một góc có bản lề của tòa nhà – tận hưởng cơn mưa mặc dù trước đó hắn đã khốn khổ đến mức nào,chạy dưới trời mưa.Hắn sắp lấy đi một mạng người.Đôi lúc mọi việc vượt quá tầm kiểm soát,khi hắn nhận ra đã làm mất vacxin,nhưng giờ ai là kẻ điều khiển nào?Davis Chan sắp chết,chỉ có mình Nicholai biết điều đó,vì hắn đã quyết định số phận của Chan.
Và Carlos đã chết,do mình gây ra.Và Nicholai,3 Watchdog khác tính cho đến thời điểm này. Hắn không thể tính Jill Valentine,nhưng Nicholai thích thú nhìn gương mặt sững sờ của Carlos khi hắn gợi ý đến việc đó.Thứ được tính,điều thật sự quan trọng là kẻ thù của hắn đã chết và hắn vẫn đang bước đi.
Khi Davis Chan bước ra dưới trời mưa một lúc sau,Nicholai trút những cảm giác trái ngược của hắn:tư thương hại,cơn giận không phương hướng.Khi con dao của hắn rời khỏi người Chan,đã 15 phút sau,hắn đã trở lại bản chất cũ.Chan,tât nhiên,chẳng còn gì giống người nữa,nhưng Nicholai chân thành cám ơn những gì còn sót lại vì đã giúp hắn trở lại như cũ.
0250 giờ ngày 2 tháng 10
Carlos:
Tôi tới nhà máy xử lý nước ngay hướng đông bắc tháp đồng hồ,khoảng một dặm.Umbrella sở hữu nó,có thể ở đó chứa nguồn cung cấp chúng ta sử dụng được.Tôi sẽ quay lại ngay sau khi kiểm tra.Ở đây đợi tôi,ít nhất là vài giờ.Nếu đến sáng mà tôi không về,anh nên cố tự thoát khỏi đây.
Tôi biết ơn anh về rất nhiều chuyện.Xin hãy ở đây và nghỉ ngơi một chút.Tôi sẽ không đi lâu đâu.
Jill.
Carlos đọc mảnh giấy cuộn thêm hai lần nữa rồi lấy áo vest,đứng dậy,kiểm tra đồng hồ.Cô ấy đi chưa tới nửa tiếng.Vẫn có thể bắt kịp.
ở lại không phải là phương án.Cô đã để anh lại chỉ vì anh bị thương hoặc không muốn đẩy anh vào nguy hiểm hơn nữa…dù lí do gì anh cũng không chấp nhận.Anh cũng chưa có cơ hội cho cô biết Trent đã nói những gì,về chuyện có trực thăng ở nhà máy Umbrella phía tây bắc thành phố,nhưng từ nơi họ đã ở là hường đông bắc,sau chuyến đi trên xe điện.Tất nhiên là cùng một chỗ.
“Cô có thể xử được đám quái vật Umbrella dễ dàng,nhưng cô có lái trực thăng được không chứ?” Carlos lẩm bẩm,thêm băng đạn mới vào khẩu M16.Phải chi cô thức anh dậy…Anh hướng ra cửa,sẵn sàng như anh sẽ sẵn sàng,cố không thở quá sâu.Đau,nhưng anh có thể cố.Anh đã từng bị đau hơn mà vẫn lo liệu xong mọi việc;có một lần,anh đã đi 6 kilomet với cái mắt cá vỡ,và nó chẳng khiến mọi việc tệ hơn thế.
Carlos không phí thời gian tự thuyết phục mình vì muốn chia sẻ thông tin của Trent mà đuổi theo cô.Anh không để ngồi yên một chỗ,thế thôi.Cô đang cố bảo vệ anh,anh trân trọn thành ý đó,nhưng anh không thể chỉ đứng đó và…
Nicholai.Hắn đang ở ngoài kia mà cô ấy không biết.
Anh chợt thấy muốn bệnh khi nghĩ về tia nhìn điên dại trong mắt Nicholai.Carlos mau chóng ra khỏi nhà thờ,lao vào cơn mưa được ánh trăng rọi sáng.Anh phải tìm cô.
Cơn mưa đã trở thành mưa phùn nhưng Nicholai không để ý,đi dưới lớp lá thu dày sau nghĩa trang.Thêm 50 hay 60 mét là hắn có để đi tắt sang phía đông,song song với đường đi thẳng vào lối sau nhà máy xử lý nước.Hắn không bao giờ dùng đường mòn ở những nơi công cộng khi hắn có thể tránh,không thích cảm giác bị phơi bày.
Trong lần kiểm tra trước,Terence Foster vẫn còn sống mạnh khỏe,gửi báo cáo môi trường từ nhà máy xử lý,không hề hay biết rằng,là Watchdog cuối cùng sống sót,thời gian của hắn đang tính từng giờ.Nicholai đã quyết định sẽ giết thẳng tay tên này,không nói năng gì cho mệt.Hắn dễ dàng tìm thấy tài liệu của Chan,trên cái bàn nhỏ trong trạm thu;hắn cũng tìm thấy của Foster.Mã hóa nhanh hai tài liệu – bảo hiểm sức khỏe nho nhỏ - rồi hắn gọi radio đến đón và đi gặp những người sẽ ra quyết định.
Nicholai tới được bãi cây thông sau hàng rào một hồ nước trong phản chiếu trong công viên thì hắn thấy Jill Valentine,đi bộ thong thả qua mép nước dưới hàng đèn sắt,hướng về phía hắn muốn đi.Ánh đèn mờ phản chiếu nước lên ả,khiến ả nhìn như ma,nhưng chắc chắc đang sống.
Hắn đã nghĩ hắn sẽ không bất ngờ,nhưng hắn lại bất ngờ.Ánh mắt đau khổ trên gương mặt Carlos khi hắn nói về ả…Nicholai đã chắc chắn là thật,hắn không nghi ngờ tới một giây là ả đã chết.
À,lời nói dối cuối cùng của hắn.Rất cao thượng,cố bảo vệ con ả khỏi kẻ hắn cho là tên côn đồ ném đá giấu tay…làm như mình sẽ phí thời gian vậy.
Nếu giết ả bây giờ thì chẳng phí thời gian chút nào cả.Nicholai nâng khẩu tiểu liên,thận trọng ngắm vào sa