
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1341684
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1684 lượt.
đông cứng lại.Âm thanh kế tiếp – tiếng thét eng éc,giận dữ của loài sinh vật bị biến đổi rõ rệt – thôi thúc anh tiếp tục di chuyển.Chân anh gần như không chạm bậc thang,nhưng vẫn không đủ nhanh;anh vừa bay xuống gần tới cửa dẫn ra tầng trệt thì một hình thù quái dị nhảy tới chắn đường.
Nó cao lớn,khổng lồ,giống người và chảy nhớt.Cơ thể nó là hỗn hợp xanh lục và xanh dương thẫm,trong ánh sáng đỏ mờ mờ nó trông đen tuyền.Với tứ chi có màng quá khổ,cái đầu và miện tròn,nó trông không khác gì một con khóc dẹp khổng lồ gớm ghiếc.
Cái hàm mạnh khỏe của nó mở ra,một tiếng rít the thé vang lên khắp cầu thang.Carlos nghe ít nhất thêm 3 tiếng trả lời,chuỗi âm thanh rợn người,hung tợn vang lên từ đâu đó ở dưới.
Carlos nổ súng,phát đầu trúng cửa kim loại tạo thành tràng âm thanh điếc tai.Anh chưa kịp bóp cò lần nữa,con sinh vật lưỡng cư lao tới,rít lên,nó nhảy chồm tới Carlos,giang rộng cánh tay cơ bắp.
Carlos theo phản xạ chúi xuống,vừa bắn vừa trượt xuống nhiều bậc,lăn về bên sườn không bị thương để theo được chuyển động của nó.Ba,bốn viên găm vào cơ thể con ếch nhầy nhụa trong lúc nó bay lên cao quá đầu người…
…rồi khi đáp xuống nó đã chết,từng giọt chất lỏng mằn mặn tuôn ra từ cơ thể co giật của nó.
Carlos đang chạy nửa đường tới của khi đồng loại của nó cất lên bài cầu hồn xé tai,hoang dại của chúng.Không quá khó để giết,có lẽ thế,nhưng Carlos không muốn đánh cược cơ may nếu có từ ba con trở lên nhảy ra cùng lúc.
Ra ngoài hành lang anh đóng sầm cửa lại,thấy cần phải có chìa mới khóa đuợc,rồi anh tìm thứ gì đó chặn lại…
…và thay vào đó anh thấy một đốm sáng trắng nhỏ chập chờn bên kia căn phòng,sự rực rỡ của nó đã thu hút ánh nhìn của anh từ giữa một biển màu đỏ đầy xác người và những vật dụng phế thải.
Ánh sáng trắng nhấp nháy trên một cái hộp nhỏ,cái hộp gắn vào cây cột.Ánh đèn chỉ giờ của thiết bị nổ.
Carlos cố nghĩ nó có thể là cái gì khác nhưng vô ích,chỉ biết khi anh tới nó không ở đó;nó là quả bom,Nicholai đã gắn ở đó,đột nhiên đám quái vật ếch chỉ còn là một vấn đề nhỏ.
Đầu óc anh đột nhiên trống rỗng,anh chạy băng qua hành lang,một nỗi hoảng loạn vô hình xâm chiếm lấy,thôi thúc anh chạy thật nhanh,thật xa,không phí thời gian suy nghĩAnh vấp phải băng ghế đã nham nhở,không biết mình có té,có đau hay không,anh di chuyển quá nhanh,trong mắt anh chỉ có cánh cửa kính phía trước tòa nhà.
Rầm,xông qua cánh cửa,nhựa đường đen bóng dưới chân,cơn mưa rào rào lên gương mặt đầm đìa mồ hôi.Từng hàng xe bị đập bể,bỏ hoang sáng lên như những viên đá quý ướt dưới ánh đèn đường.Nhịp đập trái tim đang run bắn…
…và vụ nổ quá mạnh đến độ tai anh không thể chịu nổi,đại khái là một tiếng kà-BÙM,xảy ra tích tắc cùng với âm thanh.Cơ thể anh bị quăng đi,như cái lá cây trong cơn cuồng phong hung bạo,nóng nực,bầu trời nối liền với mặt đất,hòa vào nhau.
Anh trượt ngang vỉa hè ướt,đâm vào vòi phun nước,cảm nhận cơn đau hành hạ bên sườn,lưỡi thấy mặn từ dòng máu chảy trên mũi.
Cách đó gần một khu phố,bệnh viện chỉ còn là đống đổ nát bốc khói,những mảnh nhỏ vẫn tiếp tục đổ xuống,vỡ tung khi chạm vào mặt đất thành trận mưa đá chết người.
Vài phần bốc lửa,nhưng đa phần đã bị nghiền nát,gió cuốn đi thành bụi,đám bụi đáp xuống biến thành buồn dưới cơn mưa vẫn đang trút nước xuống mọi vật.
Jill.
Nicholai gượng dậy rồi bắt đầu lết trở về tháp đồng hồ.
Nicholai nhận ra hắn đã mất mẫu vacxin trong lúc hắn chạy xa khỏi bệnh viện,khi chỉ còn một phút trước khi mọi thứ bắn tung lên trời.Khi đã quá trễ.
Chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục chạy,và hắn đã làm thế,để rồi lúc bệnh viện nổ tung,Nicholai đi loanh quanh trong cơn tức giận ở cách đó ba khu phố.Đến nỗi hắn không nhận ra những âm thanh rên rỉ đau đớn hắn đã từng nghe đang phát ra từ hắn,hoặc đó là vì hắn đã nghiến chặt răng đến mức làm gãy hai cái.Sau một thời gian dài,hắn nhớ ra vẫn còn 2 người hắn phải giết,rồi hắn bình tĩnh lại.Có thể xả cơn tức sẽ tốt cho hắn;dồn nén không lợi cho sức khỏe chút nào.
Kế hoạch Watchdog là mục tiêu của hắn.Mẫu vacxin là món quà,phần phụ thêm – vậy nên,hắn không hẳn đã mất gì cả.
Nicholai tự dặn mình như thế nhiều lần trên đường tìm Davis Chan;điều đó làm hắn thấy đỡ hơn,dù không bằng lúc hắn nhớ ra đã mài sắc con dao săn của hắn trước khi tới Racoon.Hắn chắc là Chan sẽ thích nó.
Khi Jill tỉnh dậy,trời vẫn mưa bên ngoài,cô thấy lại là chính cô.Yếu ớt,khát nước,đói,đau vì vết thương trên vai ít hơn khoảng 1000 lần,nhưng là chính cô.Căn bệnh đã không còn nữa.
Mất phương hướng đồng thời hơi rối trí,cô ngồi dậy chậm rãi,nhìn quanh,cố liên kết lại những việc đã xảy ra.Cô vẫn đang trong nhà nguyện tháp đồng hồ,Carlos nằm bẹp trên băng ghế trước.Cô nhớ đã nói với anh cô bị nhiễm virus,rồi anh nói sẽ đi lấy cái gì đó…
…nhưng lúc đó mình bị bệnh,mình nhiễm căn bệnh đó…bây giờ mình không thấy khỏe hơn,mình hoàn toàn không còn bị căn bệnh đó nữa.Làm sao mà…
“Ôi trời ơi,” cô nói nhỏ,trông thấy ống xilanh và cái lọ rỗng trên ghế đàn organ cạnh bệ thờ