
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1341758
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1758 lượt.
u đầu ả và lưỡng lự,tò mò mặc cho quyết tâm giải quyết công việc của hắn ở Raccoon.Làm cách nào ả tránh được con quái săn lùng S.T.A.R.S. bấy lâu nay?Ả đã ở đâu khi tên tình nhân Latin của ả đã ngu ngốc ngáng đường Nicholai ở bệnh viện?Và chính xác,ả đang đi đâu?
Hắn quyết định đi theo ả,ít ra tới khi có cơ may giải đáp những câu hỏi của hắn.Và như thế,ả đi trên đường chính trong công viên và hắn đi đằng sau hàng rào cao tới hông,hắn không thể di chuyển tốt lắm;bắt ả đứng lại,để vũ khí xuống,rồi đứng yên đó trong khi hắn bò qua hàng rào không phải là phương án hay nhất.
Nicholai lẩn vào bóng tối và đếm chậm rãi đến 20,để ả đi lên trước đủ xa không nghe tiếng hắn di chuyển qua mấy cái cây.Hắn sẽ đi theo ả tới giữa cầu trên cái hồ vịt lớn,đối mặt với ả khi ả không có lối nào để chạy.
Thỏa mãn với kế hoạch của mình,Nicholai bắt đầu bước đi,cố gắng di chuyển trong im lặng.Trong lúc đếm ả đã ra khỏi tầm mắt của hắn,nhưng trừ khi ả đang chạy,hắn có thể đuổi kịp trước khi…
“Đứng im,” giọng ả bình tĩnh và rõ ràng,họng súng kề sát vào bên đầu hắn. “Ồ,nhưng vui lòng để khẩu súng xuống trước.”
Nicholai làm đúng như vậy,bị sốc,gỡ dây khẩu tiểu liên và để nó rơi xuống.Làm cách nào ả phát hiện hắn? Làm sao ả lại đi vòng ra sau hắn một cách im ắng như thế,mà hắn không phát hiện?
Và ả thực sự biết về mình tới đâu?
“Làm ơn đừng bắn,” hắn nói,giọng hắn đứt đoạn. “Jill,là tôi đây mà,Nicholai.”
Khẩu súng vẫn ở nguyên vị trí. “Tôi biết anh là ai.Và tôi biết anh đang làm việc cho Umbrella,không chỉ với tư cách là một người lính.Kế hoạch Watchdog là gì hả Nicholai?”
Ả đả biết gì đó.Nếu hắn nói dối,hắn sẽ đánh mất lòng tin nếu may mắn còn sót lại trong ả.
Nói và làm những gì phải làm. “Umbrella gửi tôi và nhiều người khác tới đây để thu thập thông tin về mấy cái xác mang virus,” hắn nói. “Nhưng tôi không biết mọi chuyện lại thế này,tôi thề đấy,nếu biết tôi sẽ không bao giờ đồng ý.Tôi chỉ muốn toàn mạng ra khỏi đây,giờ tôi chỉ muốn thế thôi.”
Tuy nhiên họng súng vẫn ấn vào thái dương của hắn.Ả thận trọng,hắn phải chấp nhận thế.
“Anh biết gì về nhà máy xử lí nước gần đây?” ả hỏi.
“Không gì cả,ý tôi là,tôi biết Umbrella sở hữu nó,nhưng chỉ vậy thôi.Làm ơn đi,cô phải tin tôi,tôi chỉ muốn…”
“Còn vacxin chữa virus thì sao,anh biết gì về nó?”
Nghe đến đây bụng Nicholai thắt lại,nhưng hắn vẫn giữ nguyên nét mặt. “Vacxin?Không có vacxin.”
“Khốn kiếp,không thì tôi đã chết rồi.Chứng minh cho tôi thấy anh muốn hợp tác,và có thể chúng ta có thể làm gì đó.Anh nghe được gì về vacxin chữa T-virus?”
Carlos.Nét mặt hắn khi nói về ả…và khi hắn nhìn thấy cái hộp thuốc.
Nicholai không dám nói,sự xáo trộn sâu thẳm trong thâm tâm như một lực đẩy,thúc hắn hành động – nhưng hắn không thể,hắn phải thuyết phục ả hắn chỉ là một con cờ của Umbrella không ả sẽ bắn hắn.Hắn mở miệng,không rõ hắn định nói gì…
…và hắn được mặt đất dưới chân cứu.Một tiếng ầm ầm đục rồi mặt đất rung rinh,khiến cả hai lảo đảo như người say,đá,cành cây khô nhảy chung quanh chân họ.Khẩu súng rời khỏi đầu Nicholai vì Jill cố giữ thăng bằng.Tuy mất phương hướng và cố đứng thẳng,Nicholai không nghĩ đó là cơn động đất thật.Nó chỉ ở xung quanh họ;bằng chứng,nước trong hồ không lay động.Cơn địa chấn cứ tiếp diễn,mỗi lúc một mạnh,Nicholai biết hắn không có thời cơ nào tốt hơn để trốn đi.
Giả vờ hoảng loạn,Nicholai vung hay tay lên hét,cẩn thận chú ý nơi khẩu tiểu liên của hắn trên mặt đất đang rung chuyển. “Là một trong đám biến đổi gien!Chạy đi!”
Đó gần như gây ra bởi một con quái vật nhiễm virus hơn là thứ gì khác,bảo ả chạy sẽ có lợi cho hắn - ả phải suy nghĩ lại trước khi bắn một người đang cố giúp ả.
Cơn địa chấn càng mạnh hơn khi Nicholai chạy khỏi Jill,một tay vẫn vung vẩy loạn xạ.Hắn gào lên bảo ả chạy đi lần nữa trong khi chộp lấy khẩu tiểu liên rồi phóng đi,không quay đầu lại,hi vọng ả sẽ tin vào diễn xuất của hắn.Nếu không,hắn sẽ thấy viên đạn găm vào người hắn sớm thôi…
…rồi trong 20 mét,mặt đất hắn đang đứng không chuyển động,tuy hắn vẫn có thể nghe và cảm nhận tiếng ầm ầm đằng sau.
Đủ xa rồi,tìm nơi nấp rồi bắn ả…
Trước mặt hắn có cây sồi lớn.Vẫn chạy,Nicholai đưa tay phải ra,quay sang bên trái nắm lấy cái cây,để sức nặng của hắn lôi hắn đi.Ngay khi an toàn sau thân cây xương xẩu,hắn nhìn lại,sẵn sàng khẩu M16 khi nhác thấy ả,đang lùi dần khỏi cơn địa chấn theo hướng ngược lại.
Giờ thì chết đi,con đĩ một tỉ dollar-
-rồi tiếng ầm ầm trở đột nhiên thành tiếng rống,một vòi nước trắng đục phun lên từ mặt đất,chặn đường bắn của hắn,cây cối xung quanh đổ nát.Tiếng rống kì dị kinh khủng phát ra từ cái vòi nước,nốt trầm rít,cái cột trắng vươn lên 5 mét trong không trung rồi đột ngột cong xuống,Nicholai nhận ra nó là một con thú chưa bao giờ tồn tại trước đây – cái vòm răng và ngà trên người con sâu trắng khổng lồ đủ là bằng chứng.
Nó lại rống lên,cong vòng,con quái khổng lồ kết hợp giữa loài lươn mút đá và giòi,giữa sâu màu ngà và rắn,to bằng chiều cao một người – và nó phóng