
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1341683
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1683 lượt.
ắc trước khi anh bắt đầu lùi lại,tay vẫn giơ lên.Quả lựu đạn loại RG34,cùng loại Carlos đang mang theo,anh muốn cố tạo khoảng cách càng xa càng tốt.
Làm cho kĩ nhé…
“Tao là một tay thiện xạ,tao có bản tính hào phóng,và tao chải răng kĩ mỗi ngày,” Carlos nói,lùi lại thêm một bước,cố tỏ vẻ sợ hãi mà tỏ vẻ can đảm.
“Tiếc quá nhỉ,” Nicholai nói,mỉm cười,tay đưa lên.
Quẳng quả lựu đạn chết tiệt đó đi chứ!
“Tại sao?” Carlos hỏi nhanh. “Tại sao mày lại làm việc này chứ?”
Nụ cười mỉm của Nicholai trở thành tinh quái,cũng cái cười của kẻ săn mồi Nicholai đã thấy trên máy bay,cứ như đã cả triệu năm trôi qua vậy.
“Tao có phẩm chất lãnh đạo,” Nicholai nói,lần đầu tiên Carlos nhìn thấy sự điên rồ trong đôi mắt u ám đó. “Mày chỉ cần biết như vậy thôi…”
“Chết đi!” người đàn ông đang hấp hối hét lên.Carlos thấy thoáng cử động đằng sau cái kệ,rồi Carlos lao sang bên,cố ra sau cái bàn cùng lúc cửa sổ vỡ và…
…BÙM,sách,hồ sơ bay tứ tung,vật liệu bị nổ đổ rào xuống,gỗ,giấy,mảnh vụn kim loại,cả cái kệ nặng đổ ập xuống một tiếng như sấm chớp.Nó đập xuống sàn với lực ép khủng khiếp,rồi mọi thứ im lặng,bụi mù khắp nơi.Carlos ngồi dậy,một tay ôm chặt lấy bên sườn đang đau nhói,phát khóc.Anh gạt đi,đứng dậy,nắm lấy khẩu revolver đã thả xuống khi nãy.
Nicholai không thấy đâu.Carlos đá mấy thứ cản đường ra,tiến đến góc phòng,nhớ là một cửa sổ đã vỡ trước khi lựu đạn nổ.Dù bên ngoài đang tối và mưa,Carlos vẫn thấy được mái nhà bên cạnh tầng dưới.
Bằm!Bằm!
Carlos nhảy lùi lại khi hai viên đạn trúng tường ngoài,chưa cách mặt anh đến một gang tay.Anh mắng thầm mình vĩ đã đưa đầu ra cửa sổ,y hệt một tên baboso ngốc nghếch.Anh lùi khỏi cửa sổ,quay đi,chỉ để thấy phần máu me cháy đen còn lại của kẻ đã ném quả lựu đạn.
“Gracias,” Carlos lặng lẽ nói.Anh ước anh nghĩ ra được gì khác để nói,nhưng rồi lại cho đó sẽ là một từ tượng trưng vô nghĩa thôi;người này chết rồi,anh ta không nghe văng tục được nữa.
Carlos đi ngược vào phòng,suy nghĩ,không biết có cách nào bắt kịp Nicholai.Sẽ chẳng dễ dàng chút nào,nhưng không còn lựa chọn khác…
…và anh thấy tia kim loại lấp lánh nơi khóe mắt,dừng lại.Anh chớp mắt,cảm giác kính sợ bề trên trỗi lên khi anh nhận ra mình đang nhìn thứ gì – rồi nhặt nó lên,anh đã trút được gánh nặng cả trong tim và trên bờ vai.
Anh có thể cứu Jill.Tên pendejo đã làm rớt mẫu vacxin.
Nicholai di chuyển nhanh chóng trong cơn mưa đến phía trước bệnh viện. Mọi thứ đều ổn,nó sẽ chết với một cái nhấn nút và mình điều khiển nó,mình có thể cắt nguồn điện và giam nó lại…
Nicholai đột nhiên cười lớn,nghĩ đến mấy ống chứa dưới tầng hầm nơi giữ mấy con Gamma Hunter,từng con trôi nổi trong cái tử cung trong suốt của nó.Cắt điện và hệ thống tự động tháo nước,chúng sẽ không còn bị dìm trong chất lỏng thiếu không khí nữa.
Chết,hay chiến đấu rồi chết,Carlos. Nicholai đã ranh ma,hắn đã nghĩ trước mọi việc và giờ đây những gì hắn phải làm chỉ là bấm vài nút,Carlos sẽ chìm trong bóng tối,đám Hunter lưỡng cư đó sẽ đè bẹp hắn,và có thể Carlos sẽ chết trước khi bệnh viện nổ tung,dù thế nào hắn cũng cầm chắc cái chết.
Jill lại ngủ,cô phát bệnh.Ngứa ngáy,nóng,những giấc mơ của cô không xuất hiện nữa,thay vào đó là những cái bóng ngoằn ngoèo,chuyển động.Những cái bóng có kết cấu,thô và ướt.Cơn buồn nôn như đối chọi lại cái bụng rỗng không,cái khát chết người,và cái nóng mỗi lúc một tăng.
Cô lăn sang một bên rồi sang bên khác,cố tìm chút xoa dịu cơn ngứa ran đã bao lấy từng ngóc ngách cơ thể cô,thứ làm cho những cái bóng xấu xí mỗi lúc cô ngủ càng lớn hơn.
Carlos tìm được mũi kim,xilanh,nửa chai Betadine trong văn phòng bác sĩ lầu ba.Anh còn tìm được một tủ đầy mẫu thuốc dùng kèm và đang cố giải mã nhãn thuốc,tìm thuốc giảm đau loại nhẹ khi đèn tắt.
“Khốn.” Anh đặt mẫu thuốc xuống,cố thích nghi với bóng tối.Anh mất 1,5 giây quyết định là Nicholai,và hơn 1 giây để quyết định anh cần phải ra khỏi đây,thật nhanh.Nicholai chắc không cắt điện chỉ vì muốn anh kẹt trong bóng tối.Nicholai có mưu mô gì đi nữa,Carlos nghĩ hắn đã bị cơn mưa gây khó khăn.
Anh đi men ra khỏi phòng,tới hành lang anh di chuyển từ từ ,tay đưa ra phía trước.Anh vừa đến được cầu thang,đèn dự phòng khẩn cấp của bệnh viện bật lên ánh sáng đỏ dìu dịu.Tác động của nó lại ngược lại,ánh sáng chỉ đủ để nhìn thấy xung quanh đèn,khiến mọi vật chìm vào màn đêm u ám.
Carlos bước xuống cầu thang,mỗi lần hai bậc,tay vẫn trên cò súng khẩu Python.Anh cố lờ bên sườn đang đau,quyết định sẽ xỉu sau,lúc không vội vã như hiện tại.Anh chỉ biết hai phương án ra khỏi bệnh viện – cửa sổ mà Nicholai đã nhảy qua và cửa trước.Chắc chắn còn nhiều nữa,nhưng anh không muốn phí thời gian;kinh nghiệm của riêng anh,đa số bệnh viện là mê cung.
Cửa trước là giải pháp tốt nhất.Nicholai chắc không nghĩ Carlos có gan xông thẳng ra lối thoát hiển nhiên nhất ,hay đúng là Carlos hy vọng thế.
Anh tới được phần giao giữa lầu một và lầu hai khi nghe thấy tiếng cánh cửa bể tung đâu đó khá xa phía dưới,vọng lên cầu thang,làm anh