
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1341674
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1674 lượt.
thuần chỉ là một cái xác nữa trên nền nhà trước mặt hắn cùng khát khao rời khỏi Raccoon,nơi mọi chuyện đã trở nên quá chua chát.
Nicholai lắc đầu,lòng nặng trĩu,bắt đầu tìm tài liệu của Foster trong văn phòng.
Jill đứng trước cây cầu hẹp nối liền cổng sau công viên tưởng niệm với lầu hai nhà máy Umbrella,treo lơ lửng trên cái gì đó trông như đầm hay cái vũng cạn,bốc lên mùi bùn.Không đủ ánh sáng để nhìn mà biết nó là gì,nhưng mùi không lẫn vào đâu được – cũng như dấu chân còn mới đi từ nơi cô đứng tới cánh cổng đối diện.Đúng như cô nghĩ,Nicholai đã tới đây.
Tuyệt vời.Sẽ có tiệc chiêu đãi đây.
Gạt Nicholai qua,cô mừng vì đã tìm được cây cầu;cô đã lo công viên sẽ dẫn tới ngõ cụt và cô sẽ phải đi ngược lại.Cây cầu cũng thuận tiện dẫn tới tầng hai;cũng có lý khi văn phòng,phòng điều khiển – hy vọng ít nhất một nơi sẽ có hệ thống phát tín hiệu – sẽ ở trên tầng hai tòa nhà hai tầng lầu,tầng một là nơi xử lý nước.Cứ cho là Umbrella quan tâm tới bề ngoài dễ nhận ra,cô có thể ra vào dễ dàng.Nếu không có radios,cô sẽ đi vòng ra trước mặt tầng một tòa nhà,xem thử những con đường.
Cô thận trọng men ra cây cầu kết hợp giữa gỗ,kim loại,thở sâu,tập trung,tay với xuống thành gỗ thấp cho vững.Đối phó với đám sinh vật của Umbrella,sinh sản hay tạo ra,cần kĩ năng kèm theo sự tập trung,nhưng đối mặt với kẻ địch là con người cần nhiều hơn thế;con người khó đoán trước được hơn động vật,và nếu cố muốn tránh xa Nicholai,cô phải hết sức cảnh giác,trực giác và giác quan cô tăng cao để nhận biết cuộc tấn công sắp xảy ra –
- như bây giờ.
Jill đông cứng lại giữa đường qua cầu,tay gạt khóa an toàn khẩu Beretta,có cái gì đó rất không ổn nhưng cô không diễn tả được…
Bịch! Đằng sau cô.
Jill ngay phắt lại,tim đập nhanh,và thấy Nemesis đang đứng cách cô 20 bước,cơ thể quái đản của nó bị biến đổi một cách gớm ghiếc bởi lửa và những quả lựu đạn.Ngực và đôi tay nó trần trụi,cho phép cô thấy rõ mấy cài vòi gắn với cơ thể nó thế nào,đâm ra từ phần lưng trên phía sau.Nhiều phần da đã bị tróc,lộ ra những bó cơ đỏ lòm đắp vá bằng màu đen khói.
“Starsss,” nó kêu lên ùng ục,bước cà nhắc tới,cô thấy phần bên phải phía dưới của nó gần như xơ xác cả,chỗ cô bắn nó bằng khẩu phóng lựu.Phần thịt bên dưới bộ khung sườn tới giữa bắp đùi trông như spaghetti cháy khét,tan nát,xé nhỏ thành nhiều miếng,nhưng cô rất hoài nghi về việc nó thấy đau,cô có chút ảo tưởng sức mạnh của nó cũng vì thế mà ảnh hưởng.Trong tích tắc,luồng adrenaline bơm bào tâm trí cô,hiện lên cả trăm phương án,cô chọn phương án khả thi nhất.Bờ rìa ở tháp đồng hồ.Carlos đã nó rơi xuống,nhưng lúc đó nó bị lóa mắt,bị phân tâm…
…phân tâm này,con quái vật!
Cô nổ súng,ngắm vào phần lộ nhất trên gương mặt biến dạng của nó,hàm răng trắng khác thường – và thấy ít nhất hai viên đạn xuyên qua nụ cười kì quái,từng mảnh nhạt màu tóe ra thành tia.
Con quái giết S.T.A.R.S. tru lên,vòi của nó duỗi ra như tấm áo khoác sau lưng,trông con quái vật như bị đóng khung trong tia nắng uốn éo,ngoằn ngoèo.
- không đau,có thể,nhưng nó cũng cảm thấy gì đó –
- ĐI NGAY!
Jill vừa chạy đến vừa tiếp tục bắn,bản năng trong cô muốn chạy ngược lại,nhưng tâm trí cô nhắc nhở cô không thể nào chạy kịp.Nemesis vẫn đang tru khi Jill đập vào nó,hướng người lên để tông vào ngực nó theo cách Carlos đã làm,trong thâm tâm thấy rợn người khi da nó tiếp xúc với tay cô,ướt,lạnh,như có sạn –
- rồi nó bước lảo đảo lùi lại,đổ xuống ngay sát mép cầu,chỉ cách 1 inch với khoảng không.Thân hình đồ sộ của nó đã khiến điều Jill cầu nguyện thành sự thật,cô có thể nghe tiếng gãy những tấm gỗ đã bị thời tiết bào mòn dưới chân nó,tay vịn kêu lên răng rắc khi con quái khổng lồ té đập xuống những thanh gỗ…
… nhưng hai,ba vòi uốn éo đang cố bám vào phần lan can chưa bị hư hại phía bên kia,con Nemesis lảo đảo đưa tay ra,cố lấy lại thăng bằng.
Jill nhảy,xoay người,biết rõ cô không thể để nó đứng dậy lần nữa,rồi đáp hai chân lên cái bụng đã bị tàn phá của nó,bật hết sức khỏi người con quái vật.
Cô đáp vững vàng lên tấm ván gỗ,muốn khóc lên vì bên vai bị thương của cô đã tiếp nhận phần nhiều chấn động,nhưng cảnh tượng mấy sợi dây thịt,quơ quào trong không trung lúc Nemesis tuột tay rồi bổ nhào xuống bên cầu,khiến cô quên hẳn cơn đau…cũng tiếng nước tóe như sấm rền,âm u cô nghe thấy sau đó.Cô bước loạng choạng qua phần cầu còn lại,thầm vui mừng khi cảnh cửa dẫn vào nhà máy mở tung,không khóa.Bên trong,hành lang dài 15 bước rồi rẽ trái phía trước,sàn nhà dạng vỉ kim loại rất thực tế cùng những bức tường bêtông.Cô mau chóng khóa chốt cánh cửa phía sau,dựa lưng vào,chĩa vũ khí vào góc quanh trong lúc lấy lại hơi.Không có tiếng bước chân ra hay vào,không có gì ngoài tiếng u u của máy móc từ đâu đó sâu trong nhà máy.Khi cô gần thở lại như bình thường,cô tiến tới,ước ao thoát ra được trước khi Nemesis trở lại.Cô phải thoát ra gọi giúp đỡ,hoặc chỉ cần thoát ra;Nemesis sẽ không bỏ cuộc,cô không thể hy vọng trạnh né nó mãi.
Cô đi men vào sâu trong hành lang và trông thấy một cái cửa