
Biểu tượng Thất truyền (The Lost Symbol) - Full
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1341670
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1670 lượt.
ương,trong vòng một năm hắn đã không thèm suy nghĩ bằng tiếng Nga nữa.Rồi lúc trở thành lính đánh thuê,hắn luyện ngày đêm với mọi loại vũ khí,thử thách kỹ năng của hắn với người giỏi nhất trên chiến trường;hắn luôn thắng,vì dù đối thủ có nguy hiểm đến cỡ nào,Nicholai biết vứt bỏ lương tâm là hắn sẽ tự do hành động,cũng như dù có một chút thì với kẻ thủ của hắn cũng là một trở ngại lớn.
Điều đó hoàn toàn có lợi,phải không?
Cái xác bất động của Wersbowski không trả lời.Nicholai kiểm tra đồng hồ,đã thấy chán với những suy nghĩ triết lí.Mặt trời sắp lặn,mới 1700 giờ;hắn còn nhiều việc phải làm nếu muốn thoát khỏi Raccoon với mọi thứ hắn cần.Trước hết là tìm một laptop truy cập vào file hắn vừa tạo tối hôm trước,bản đồ và tên;có một tên đợi hắn ở trụ sở RPD,hắn phải cực kỳ thận trọng tại khu vực đó,nơi hai con Tyrant mới sẽ được thả xuống.Một con được lên chương trình tìm mẫu hóa chất,gần đó là phòng thí nghiệm Umbrella.Con còn lại,được trang bị hiện đại hơn có nhiệm vụ tìm bọn S.T.A.R.S.,nếu còn tên nào trong Raccoon,văn phòng S.T.A.R.S. lại ở trong RPD.Nếu hắn không ngáng đường thì hắn sẽ an toàn,quả thực hắn ghét dính vào mấy con Tyrant hay mục tiêu của nó dù một nửa những gì hắn nghe được là sự thật.Umbrella hoàn toàn lợi dụng tình trạng Raccoon hiện giờ - sử dụng mẫu Tyrant mới,nếu chúng gọi là vậy – bên cạnh việc thu thập dữ liệu.Hắn khâm phục năng lực của họ.Nicholai nghe thấy tiếng súng,theo phản xạ hắn bước lùi lại,nhìn xuống,liền sau hai người lính chạy qua.Một người bị thương,chân phải rách tới gần mắt cá,dựa hẳn vào người kia.Nicholai không nhận ra người bị thương,nhưng kẻ giúp anh ta là tên Hispanic hồi trên máy bay đã nhìn hắn.
Nicolai mỉm cười nhìn hai người vội vã đi khuất tầm nhìn;một số ít người sẽ sống sót,tất nhiên,nhưng họ sẽ chịu chung số phận như người bị thương kia,chắc chắn đã bị một con zombie cắn.
Hay số phận đã sắp sẵn cho tên Hispanic.Không biết hắn sẽ làm gì khi bạn hắn bắt đầu nhiễm bệnh?Khi hắn bắt đầu biến đổi?
Có thể sẽ tìm cách cứu anh chàng kia trong danh dự;đó sẽ là hành động đáng khinh.Thật sự thì bọn họ như đã chết rồi.Ngạc nhiên trước những gì số phận dành cho hai người bọn họ,Nicholai lắc đầu rồi đưa tay lấy túi đạn từ người Wersbowski.
Trên đường tới bar Jack,Jill nghĩ đã nghe thấy tiếng súng.
Cô dừng lại trong con hẻm dẫn tới cửa sau quán,nghiêng đầu về một bên.Tiếng súng liên tiếp,nghe như vũ khí tự động,tuy vậy nó ở xa quá nên cô không chắc.Dù thế,cô cũng lên tinh thần một chút với suy nghĩ có thể không phải mình cô đang chiến đấu,giúp đỡ đang tới…
…phải.Một trăm người đáp xuống đem theo bazooka,thuốc tiêm chủng,một lọ thức ăn có thể là thiếp mời ăn tối có viết tên mình.Họ đều hấp dẫn,thẳng thắn,độc thân,tốt nghiệp đại học,hàm răng trắng bóng…
“Sao không thử bám vào thực tế nào” cô nói nhỏ,lấy làm mừng giọng mình vẫn bình thường,ngay cả trong không khí ẩm thấp của con hẻm sau.Lúc ở nhà kho cô thấy khá lạnh,sau khi tìm được một bình cà phê còn ấm trong văn phòng trên lầu cũng không khá hơn;ý nghĩ đi một mình trong thành phố chết một lần nữa –
- là việc mình phải làm, cô kiên quyết,vậy nên mình đang làm việc đó.Người cha thân yêu đang trong tù có ao ước mọi việc đã khác đi đến mức nào thì với cô tất cả chẳng có vẻ gì là đáp ứng lời cầu nguyện đó cả.
Cô tiến tới vài bước,dừng lại ở khoảng 5 feet cách nơi con hẻm chia nhánh.Bên phải là hàng lô đường và hẻm sẽ dẫn cô sâu vào thành phố;bên trái đi qua một cái sân nhỏ,thẳng tới bar – sẽ là thế nếu cô biết rõ khu vực này như cô nghĩ.Di chuyển nhẹ nhàng đến ngã rẽ,lưng áp vào tường phía nam.Nơi đây yên ắng đủ để cô liều liếc nhanh qua con hẻm bên phải,cô đưa khẩu súng lên trước;hoàn toàn trống.Đổi vị trí,cô bước sang phía đối diện để quan sát hướng cô định đi – uunnh,tiếng rên khe khẽ,phấn khởi từ con zombie,cách đó khoảng 4 mét nửa giấu mình trong bóng tối.Jill nhắm phần tối nhất của cái bóng,buồn bã đợi nó đi đến,tự nhủ lòng nó không phải là con người,không còn nữa.Cô biết điều đó từ sau những gì xảy ra tại biệt thự Spencer,nhưng cô không gạt bỏ cảm giác thương hại và buồn bã mỗi khi cô hạ một trong chúng.Phải luôn tự nhắc mình những con zombie đó đã không còn cứu được nữa đánh động lòng trắc ẩn trong cô.Cả cái hình hài đang lộ dần ra kia cũng đã từng là con người.Cô không thể để sự thương hại vượt quá mức,mặt khác nếu cô quên rằng họ là những nạn nhân chứ không phải quái vật,cô sẽ mất đi một phần bản chất con người.
Phát duy nhất vào thái dương phải,con zombie đổ sập xuống,chìm trong đống chất lỏng hôi thối của nó.Con này đã biến đổi lâu rồi,đôi mắt dục ngầu,mảng thịt xanh xám tuột ra từ những khúc xương đang mềm dần;Khi bước qua xác nó,Jill phải thở mặng miệng,thận trọng không đạp lên nó.
Thêm một bước nữa và cô có một cái nhìn toàn diện xuống sân-
- thêm hai con zombie đang đứng dưới đó,nhưng trong khoảnh khắc biến mất vào con hẻm hướng về bar.Zombie không thể nhanh như vậy được.Jill thấy thấp thoáng quần ngụy trang,giầy bốt đen chiến đấu,chừng đó đủ