
Cho em mượn bờ vai anh lần nữa II
Tác giả: Gió và Mây
Ngày cập nhật: 22:36 17/12/2015
Lượt xem: 134621
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/621 lượt.
yển, hiện lên một không gian tầng hầm cực kì lớn với những bậc cầu thang bằng kính theo kiểu xoắn ốc vòng vèo.
Hai cậu bước xuống tầng hầm nhiệt độ giảm dần dưới 10 độ C, nên trước khi đi xuống họ đã mang theo túi giữ nhiệt. Nơi chứa những tế bào sống, máu, các dịch lỏng….để bảo quản được những thứ đó cần phải để một môi trường lạnh. Và trên bàn là một bản sao con người đang chế tạo chưa hoàn thành.
- Bản sao đó vẫn chưa hoàn thành sao?
Minh Anh hỏi.
- Chưa.
- Ở đây có loại máu RH- không?
- Không. Cần gấp sao?
- Phải, vì tao đang nghiên cứu thuốc đặc trị một loại bệnh.
- Bệnh gì?
- Mày biết bệnh dạ tiểu cầu chứ?
- Biết.
- Vì tao muốn cứu một người. Nhưng loại máu tao cần lại quá hiếm. Nếu như không có thì tao đi đây.
- Khoan?
- Chuyện gì?
- Hãy lấy máu của tao đi.
.................................................
Chap 7:
Gia Kỳ đã chế tạo ra một thiết bị liên quan đến sóng tần âm – một hiện tượng cộng hưởng.
- Liệu có thành công hay không, phải có người để thử nghiệm. Quản lí Hen mau gọi Gia Ngọc đến đây cho tôi.
- Vâng!
Quản lí Hen đi đến phòng Gia Ngọc.
.
.
Sau khi cho Minh Anh máu của mình, cậu quay lại công việc chính trước màn hình laptop. Cậu không thể nào tập trung khi câu nói ấy cứ liên tục in trong tâm trí khiến cậu luôn nghĩ không dứt.
- Thưa cậu Gia Ngọc, cậu cả cho tôi gọi cậu đến khu A-1 có việc.
- Đi.
Cậu nói một câu cụt ngủn rồi đóng laptop lại và đi.
Tại khu A-1:
Những người có vận mệnh đen đuổi đều đã đứng trong một căn phòng kính và không biết chuyện gì sẽ đến với mình, một cuộc thử nghiệm sóng tần âm.
Gia Ngọc bước vào, Gia Kỳ mừng thầm trong tâm.
- Em trai, hãy bước vào trong phòng kính và ngồi xuống ghế cùng mọi người đi.
Nghe lời, cậu bước vào trong phòng với trạng thái không hề tập trung gì vào công việc, cũng không muốn biết anh trai đã chế tạo ra loại vũ khí gì mặc cho những thứ gì diễn ra trước mắt.
Gia Kỳ cho đóng chặt cửa lại và tiến hành thử nghiệm.
Anh ta ngồi ngoài quan sát, điều khiển qua máy tính bảng.
Bên trong phòng, một âm thanh lớn vang vọng khắp phòng nó khiến cho những tên vệ sĩ phải dùng hai tay bịt hai tai mình lại nhưng vô ích. Một thứ âm thanh khủng khiếp vì đã được gắn thiết bị sóng tần âm. Chỉ trong một phút những tên vệ sĩ đều lăn đùng ra chết vì thứ âm thanh đó làm đứt dây thần não.
Riêng Gia Ngọc thì không bị gì cả. Cậu ngồi bất động như một người không hồn. Tại sao những người kia lại chết riêng cậu lại không? Vì trong người cậu có một thứ đặc biệt…
Những bức tường kính vỡ ra cùng lúc những ly cà phê lay động vỡ theo.
- Tại sao thằng Gia Ngọc không bị gì cả?
Gia Kỳ đứng phắt dậy vẻ thắc mắc, vội kiểm tra lại các thiết bị.
- Không có gì trục trặc cả…tại sao những người kia chết còn nó lại không…không lẽ nó đã biết được….
Gia Kỳ đoán già đoán non nhưng cũng tức giận vì buổi thử nghiệm thất bại. Mục đích của anh ta là muốn loại bỏ THIÊN TÀI để giành quyền thừa kế nhưng điều đó đã không làm theo những gì mà anh ta muốn.
Gia Ngọc bước ra khỏi căn phòng trong sự bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Di đứng bất thần khi sóng âm vang vọng khiến nhỏ không thể nào chịu nổi, cơn đau đớn trong mình bộc phát, cơn choáng ván lấn chím trong đầu nhỏ cùng với với tiếng sóng âm vừa rồi. Nhỏ chợt ngất đi trên một thân hình vạm vỡ.
Gia Ngọc bất ngờ khi người con gái ấy ngã vào mình, cậu bóp chặt hai cánh tay Di.
- Tại sao lại có người giúp việc ở đây?
Gia Kỳ quát lớn.
- Chẳng phải cậu bảo người giúp việc mang cà phê tới sao?
Quản lý Hen đáp.
- Người giúp việc kiểu gì vậy, chỉ bưng cà phê thôi mà cũng làm đổ, đúng là phế thải….Gia Ngọc, xử con nhỏ đó đi.
Bắt giác, cậu cảm thấy lòng mình nhói lên một thứ gì đó kì lạ, trước giờ chưa hề có. Cậu đặt Di nhẹ xuống sàn, cậu không hiểu tại sao lại làm như vậy? Gia Ngọc không thích ai chạm đến thân thể dù chỉ là một ngón tay. Nhưng bây giờ thì khác, do cậu đang suy nghĩ về một điều gì đó khiến cậu mất tập trung.
- Còn không mau giết đi, súng đây?
Gia Kỳ rút khẩu súng ngắn từ trong áo vest đặt lên bàn đẩy tới.
Cậu cầm lấy, bóp cò cành cạch chỉa thẳng vào Di. Cái cảm giác đó khiến cậu chằn chừ không thể ra tay.
Di chợt mở hờ mắt nhìn họng súng đang nhắm vào mình, bây giờ nhỏ cảm thấy hoàn toàn bất lực không thể làm gì được.
- Đừng…đừng làm như vậy…
Di nói giọng yếu ớt, mắt lúc nhắm lúc mở.
- Sao còn chưa ra tay đi, chẳng lẽ một đứa giúp việc mày không xử được sao?
Gia Ngọc vẫn cầm chặt súng trong tay, ánh mắt đen huyền nhìn thẳng vào ánh mắt socola đặc ấy.
- Mau đi.
Gia Kỳ hối thúc.
Ngón tay trỏ chuẩn bị bóp cò.
“Rầm” cánh cửa mở toang, Minh Anh chạy vào.
- Đừng làm như thế, tao xin mày.