
Butterfly Killer(Sát Thủ Bươm Bướm)🔑🔑
Tác giả: Gió và Mây
Ngày cập nhật: 22:36 17/12/2015
Lượt xem: 134625
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/625 lượt.
ơn về hướng một con sông lớn.
Ông ta bắt đầu nghi ngờ, vung tay hất bay chiếc mũ lưỡi trai xuống, đôi đồng tử giãn rộng hết cỡ.
- Cậu là ai?
Ông ta gằn giọng nói.
-………………
Vẫn im lặng, lúc này người thanh niên phía trước tháo chiếc kính râm xuống, ánh mắt nhìn lên chiếc gương chiếu trên đầu xe.
- Là………con trai của chủ tịch Lâm……cậu muốn gì……tại sao lại ở trên xe của tôi………….
Ông ta nói giọng run run.
- Giải quyết con cờ.
Câu trả lời đơn giản của một sự đe dọa.
Ông ta bắt đầu sợ hãi tìm cách trốn thoát, ông cố gắng mở chốt cửa nhưng vô ích vì nó đã bị khóa.
Ông vội lấy điện thoại trong túi ra, luống cuốn mở, tay run lên bần bật đến nổi không thể bấm đúng số.
Bất ngờ, Gia Ngọc cua xe quật qua ngã tư khiến cho chiếc điện thoại trong tay ông ta rớt xuống.
Chợt xe hết xăng, cậu cho xe dừng lại bờ hồ. Cậu mở điện thoại ra xác định lại vị trí đang đi.
Chớp lấy thời cơ, ông cuối xuống nhanh tay thao dây giày sau đó chòm lên riết chặt lấy cổ Gia Ngọc dùng hết sức riết thật mạnh khiến cho cậu không kịp trở tay.
- Cho mày chết, dám giết tao.
Nét mặt cậu nhăn lại, nổi lên những gân xanh chằn chịt tay giữ chặt lấy sợi dây chống chả. Do ông ta ngồi phía sau nên có thế hơn người ngồi phía trước.
Cậu nhanh chóng đạp chân ga cho xe lao về phía con sông. Chiếc ô tô lăn bánh từ từ xuống mặt sông và chìm xuống đáy nước. Những bọt nước nổi lềnh bềnh.
Chìm trong nước, mắc kẹt trong xe nhưng ông Trok vẫn không buông thả, ông vẫn tiếp tục riết cổ Gia Ngọc cho đến chết.
Gia Ngọc chòm lấy khẩu súng ngắn dưới xe hướng ra phía sau và….pằng….6 phát đạn…….
Máu đỏ lan ra hòa chung với nước và ông ta đã phải trả một cái giá rất đắt cho lòng tham của mình.
Gia Ngọc mở cửa xe và bơi ra ngoài. Cậu đi lên bờ, từng bước chân lảo đảo, thở dốc, người ướt sũng. Một vết thương dài rỉ máu trên cổ, cậu lấy tay chạm lên phần vết thương và nhìn xung quanh.
Giờ điện thoại không, xe ô tô cũng đã chìm trong nước. Cậu đi bộ đến gara xe để lấy chiếc siêu xe của mình.
Chap 8:
Đi qua với bao ánh mắt trầm trồ khi nhìn thấy một vị thần “Phương Đông”.
Mặc dù đang ở trong bộ dạng không mấy là dễ nhìn, quần áo xộc xệch nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp giá băng, một vẻ đẹp tự nhiên có pha sự đáng sợ. Đốn bao nhiêu trái tim của các cô gái đi đường.
- Ôi, anh đẹp trai quá!
-
- Đẹp trai nhưng mà trông giống xã hội đen quá.
.
.
Tại gara xe:
Duy đang đứng đợi Gia Ngọc đến để trở về sau khi cậu đã giải quyết xong mọi công việc ở tập đoàn của ông Trok và giành lấy vị trí đứng đầu trong lĩnh vực khai thác đá quý.
Một cô gái khoác trên mình áo choàng đen, mũ chùm đầu, để lộ vài lọn tóc màu hạt dẻ. Khuôn mặt được che đi bởi khăn che mặt cùng màu để lộ ánh mắt màu xanh rêu. Cô cầm khẩu súng ngắn đứng đối diện Hoàng Duy và chỉa thẳng vào cậu.
- Cô là ai?
Không trả lời. Cô giơ súng lên chỉa thẳng vào Duy và….pằng…viên đạn sượt qua mép tai, vài sợi tóc bay theo hướng viên đạn bay.
Cô nhanh chóng quay người bỏ chạy. Duy mở cửa xe và lấy súng rồi đuổi theo.
Đúng lúc Gia Ngọc đến, cậu đi lại chiếc siêu xe của mình. Lấy chiếc áo sơ mi trắng và mặc nhanh vào mình, vết thương trên cổ khiến cậu cảm thấy đau rát.
Bất chợt, từ phía sau có một nhóm khoảng 5 người chạy đến xông thẳng vào đánh cậu không lí do. Nhưng với sự phản xạ nhạy bén cậu đã đỡ nhanh những cú đấm đá mãnh liệt của đối phương.
Những tên này đối với cậu chỉ là đánh để vận động xương khớp mà thôi. Mặc dù những tên này võ thuật không kém.
Đánh qua, đánh lại, những chiêu võ thuật điêu luyện. Trong vòng 10 phút, Gia Ngọc đã đánh gục bọn chúng.
“Pằng”
Một viên đạn từ đâu bay tới sượt qua tay cậu, máu tứa ra, cậu quay lại.
Từ phía sau, một cô gái mặc bộ đồ đen ôm sát người, đeo kính râm, tóc đỏ trầm buộc cao.- Chào, Hoàng- Gia- Ngọc, con trai Hoàng Gia Lâm.
Từng câu, từng chữ phát ra rõ mồn một.
Gia Ngọc nheo mắt nhìn cô gái ấy thật kĩ nhưng rồi cậu trở lại trạng thái bình thản không có chút gì gọi là tò mò. Cô là ai? Tại sao muốn giết cậu? cậu nghĩ đó là những câu hỏi vớ vẩn mà thôi.
- Giết đi.
Cậu buông một câu hết sức thản, không một chút gọi là sợ hãi.
- Anh đúng là một con người không sợ chết. Cũng phải một người thiên tài như anh, chết rồi cũng tiết. Xem ra nếu như anh chết thì ông Lâm chắc điêu đứng vì không có một cổ máy thông minh trời ban như anh….không nói nhiều nữa. CHẾT ĐI.
Ngón trỏ chuẩn bị bóp còi thì Duy chạy vào phá tan tất cả.
Cô nhanh chóng tháo chạy. Duy định đuổi theo nhưng Gia Ngọc đã cản lại:
- Thôi.
Cô gái mặc áo choàng đen đang cầm súng chỉa thẳng vào Gia Ngọc chuẩn bị bóp cò thì Duy phát hiện được giơ súng lên…Pằng…viên đạn ba