Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Roseblood

Roseblood

Tác giả: Gió và Mây

Ngày cập nhật: 22:36 17/12/2015

Lượt xem: 134629

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/629 lượt.

ôm chặt lấy cậu và khóc. Minh Anh cũng không đắn đo vòng tay ôm lấy Di vì biết nhỏ bây giờ đang rất hoảng sợ.

- Anh hứa sẽ bảo vệ em.

.

.

Tại phòng Minh Anh:

Di và Vy đang ngồi ngắt những cánh hoa hồng và chơi cùng với chúng một cách say sưa.

- Minh Anh thật sự là một người rất tốt, nhờ có anh mà chúng ta không bị mụ quản gia ngược đãi.

Vy nói.

- Hoa đẹp không?

Di nói rồi nở một nụ cười nhẹ và nhanh chóng tan biến.

- Đẹp!

Vy đáp.

- Vy lại đây anh có việc muốn nói?

Minh Anh vẫy tay gọi.

Vy đứng dậy chạy tới chỗ cậu còn Di vẫn tiếp tục ngắt hoa hồng.

- Có chuyện gì sao, anh?

- Sắp tới anh sẽ có một chuyến công tác hai tuần, vì vậy Vy và Di hãy ở lại phòng của anh có gì cần thì cứ lấy. Và hãy nhớ cho Di uống thuốc đều đặn, anh sẽ cố gắng nghiên cứu ra thuốc đặc trị.

- Vâng, em biết rồi.

Vy gật đầu đáp, rồi lại đi chỗ Di tiếp tục chơi.

“Cạch” tiếng mở cửa, Duy và Gia Ngọc bước vào.

- Tao nghe nói mày chuẩn bị đi công tác ở Nhật phải không?

Duy hỏi.

- Ừ. Vì vậy phi vụ Trok Patanot tao không thể giúp hai bọn bay được.

- Không sao đâu.

- Duy, tao có chuyện muốn nhờ mày?

- Chuyện gì?

Minh Anh nhìn về phía Di và Vy nói:

- Tao coi Vy như em gái, còn Di thì hơn thế nữa nên tao nhờ mày để ý tới hai đứa được không?

- Uhm……………được thôi.

Duy chần chừ một lúc rồi cũng đồng ý.

- Gia Ngọc…………Gia Ngọc…..

Minh Anh gọi cậu, nhưng dường như cậu không nghe thấy mà đang nhìn đến một người, ánh mắt đen huyền đến vô cực.

- Này, Gia Ngọc mày sao vậy?

Duy đánh nhẹ vai cậu nói.

Bất giác cậu rời mắt khỏi cái nhìn đó và đưa mắt nhìn những cành hoa hồng ở trên bàn.

- Chuyện gì?

- Ở khu sát thủ, mày quản lý hộ tao.

Minh Anh nói.

- Hoa hồng???

- À, hoa hồng đó là tao mua cho Di, vì cô bé thích chúng.

- Minh Anh, mày đã yêu cô bé đó rồi sao?

Duy hỏi.

- Uhm……….đúng vậy.

Minh Anh gật nhẹ đầu đáp.

Gia Ngọc đi tới bàn cầm lấy một cành hoa hồng lên và nhìn chua mục vào nó.

- Minh Anh.

Di đứng trước cửa phòng gọi. Cậu quay lại nhìn nhỏ và đáp:

- Ừ!

Bất chợt Di chạy lại chỗ Gia Ngọc giật mạnh cành hoa hồng trong tay cậu, vẻ mặt có chút khó chịu.

- Hoa hồng của Di, không được lấy nó.

Dứt lời, Di quay phắt người chạy đi, để lại sau đó là ánh mắt vô cảm.

……………………………..

7.00h sáng.

Minh Anh đã đáp máy bay đi sang Nhật thực hiện chuyến công tác của mình.

.

.

Tại nơi tổ chức lễ tang:

Một không khí yên lặng bao trùm một nổi buồn khi đưa con trai cưng của tập đoàn B.N đã qua đời sau vụ thảm sát.

- Tài xế đi đổ xăng rồi, đang trên đường trở về.

Quản lý Danay nói.

- Ừ.

Ông chủ tịch Trok gật đầu đáp.

Tên quản lý Danay đi ra ngoài.

- Em thấy tội nghiệp cho hai bác ấy, chỉ có một người con trai mà thôi.

Phu nhân của ông trách móc.

- Cậu ta không phải do tôi giết, nếu bà muốn trách thì cứ trách ông Lâm đi……thật chịu không nổi…..

Ông nhíu mày khó chịu đi tới ghế ngồi phịch xuống.

Ở bên ngoài, tên quản lý Danay, một tên thân cận với ông Trok đã bị bắn chết, thế vào đó là một chàng trai thanh tú, mặc trên người bộ đồ đen, đội mũ lưỡi trai cùng màu sụp xuống cùng với chiếc kính râm bước lên con xe hơi đen chờ đợi một thứ gì đó.

Duy cùng quản lý Daviss và sáu tên vệ sĩ đi vào trong lễ tang.

- Thưa ngài chủ tịch, đại diện của ông Gia Lâm đến viếng lễ.

Một tên vệ sĩ đứng ở cửa đón tiếp.

Ông Trok đứng dậy đưa ánh mắt khó chịu nhìn cậu. Dường như sự xuất hiện của cậu khiến ông ta cảm thấy chướng mắt.

Duy tháo kính râm cài lên áo và đi đến bàn di ảnh thắp một nén nhang cho người đã khuất.

- Thì ra đây là cậu Duy con trai của chủ tịch Hoàng Tân. Tại sao lại đi làm việc cho ông Lâm chứ………đồ ngu dại.

Ông ta nói giọng khinh bỉ, miệng nhếch miệng nhạt.

Mọi lời nói của ông cậu đều bỏ ngoài tai xem như chưa nghe thấy và tất nhiên cậu sẽ không để bị ai nói mình là đồ ngu dại cả.

Duy đi lại chỗ ông.

- Ngu dại sao?_Cười nhạt 1s tắt dần: - Một nỗi buồn sẽ kéo thêm một nỗi buồn khác và tất nhiên nổi buồn này sẽ gắn với cái chết.

- Nói vậy là sao?

- Tự hiểu.

Dứt lời, Duy mở điện thoại ra gọi điện.

- Đợi mày ở gara xe, Gia Ngọc.

Ông Trok không hiểu vấn đề chỉ biết thở phắt, chỉnh lại áo vest rồi đi ra khỏi đây. Ông ta đi tới con xe hơi của mình, mở cửa bước vào trong và ngồi yên vị.

- Đi thôi.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, chạy với tốc độ nhanh cực kì.

.

.

Chạy được nữa quảng đường, thấy quản lý Danay chạy nhanh hơn bình thường và với dáng vẻ khác lạ không giống vừa rồi.

- Đang chạy đi đâu vậy, đây đâu phải đường về nhà?

-………………

Im lặng, vẫn tiếp tục cho xe chạy nhanh h


XtGem Forum catalog