
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1341638
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1638 lượt.
lẽ là bà Lansquenet cũng không muốn tôi nói... Nhưng bây giờ, với chuyện bà Leo đã bị đánh ngất sáng nay... Ông Pontalier, đó không phải là một trùng hợp ngẫu nhiên, đúng không?
- Không - Poirot mỉm cười - Không, đó không phải là một trùng hợp ngẫu nhiên... Cám ơn cô, cô Gilchrist. Cô đã hành động đúng khi đến nói với tôi chuyện này. Đó là một việc nên làm.
***
Hercule Poirot đã phải cố gắng đuổi khéo cô gái già đi, ông hy vọng rằng sẽ có những người khác nữa sẽ tìm đến thổ lộ với ông những điều bí mật. Và linh tính của ông đã đúng. Cô Gilchrist vừa đi khỏi thì Gregory Banks hối hả đi qua vườn và xuất hiện trước mặt Hercule Poirot. Mặt anh ta nhợt nhạt, trán lấm tấm mồ hôi. Một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong đôi mắt anh chàng phụ tá dược sĩ.
- Thế là cô ta cũng đi rồi! Tôi cứ ngỡ cô ta sẽ ngồi lì mãi ở đây. Ông thám tử, ông đã lầm trong kết luận của ông sáng nay. Richard đã bị giết chính tôi đã làm việc đó!
Hercule Poirot lạnh lùng nhìn anh chàng Banks, ông chẳng tỏ vẻ gì là bất ngờ cả.
- Anh nói là anh đã giết ông ấy à? Anh đã làm như thế nào thế?
- Dễ thôi - Gregory Banks mỉm cười - Chắc là cũng đã nhận thấy điều đó rồi, chỉ cần chọn một trong mười lăm, hai mươi loại thuốc độc khác nhau. Vấn đề là đánh thuốc như thế nào, nhưng rồi tôi đã có một kế rất tài tình. Điều làm tôi khoái chí nhất là tôi đã không cần phải có mặt ở đó lúc cần thiết.
- Khá lắm!
- Đúng, thật là một kế rất tài tình. Gregory Banks nhìn xuống vẻ khiêm tốn.
- Thế tại sao anh đã giết ông ấy? Poirot hỏi vẻ rất quan tâm. Để vợ anh có được khoản thừa kế sớm hơn?
- Ồ, không. Tôi không phải là kẻ chạy theo đồng tiền và không phải là vì của thừa kế mà tôi đã cưới Suzan.
- Thật vậy sao?
- Thế nhưng ông ta, Richard, lại nghĩ thế, rằng tôi là kẻ chạy theo kẻ thừa kế - Gregory nói một cách giận dữ - Ông ta rất quý và tự hào vì Suzan. Ông ta thường coi cô ấy là người xứng đáng làm người đại diện cho gia đình Abernethie nhất. Về phần tôi, ông ta khinh bỉ tôi, cho rằng tôi là một kẻ vô dụng, quá thấp kém so với Suzan. Đúng là tôi không khéo nói bằng ông ta, đúng là tôi ăn mặc không đẹp bằng ông ta. Nhưng ông ta cũng chỉ là một kẻ học đòi làm sang.
- Tôi không nghĩ thế - Poirot nói bình thản - Theo những gì mà tôi được biết thì Richard Abernethie không phải là một kẻ học đòi làm sang.
- Nhưng ông ta đúng là một kẻ học đòi làm sang đấy - Gregory có vẻ như là sắp nổi cáu - Lúc nào ông ta cũng tỏ ra lịch sự, nhưng thực ra tôi thấy rõ ràng là trong lòng ông ta, ông ta rất coi thường khinh bỉ tôi.
- Có vẻ là như vậy thật đấy.
- Chẳng lẽ ông lại nghĩ là tôi sẽ để cho ông ta yên sao? Tôi đã làm chuyện này một lần rồi. Một hôm có một mụ đàn bà, một khách hàng của hiệu thuốc mà tôi đã từng làm việc, đã rất hỗn với tôi. Và ông có biết tôi đã làm gì không?
- Có, tôi biết.
- Ông cũng biết chuyện đó à? - Gregory tỏ vẻ ngạc nhiên cực độ.
- Đúng thế.
- Mụ ta đã suýt chết - Anh chàng nói với giọng tự hào - Tôi không bỏ qua bất cứ kẻ nào xúc phạm tôi. Richard Abernethie đã khinh thường tôi, điều gì đã đến với ông ta? Ông ta đã chết.
- Một vụ giết người hoàn hảo - Poirot khen - Nhưng tại sao anh lại đến nói với tôi chuyện đó?
- Bởi vì ông đã nói là ông đã kết thúc điều tra và tuyên bố rằng đó không phải là một vụ ám sát. Tôi chỉ muốn cho ông thấy là ông không giỏi như ông tưởng đâu. Và hơn nữa... hơn nữa... - giọng Gregory Banks run run.
- Hơn nữa làm sao? - Poirot hỏi dồn.
Đột nhiên Gregory gục rũ người xuống bàn, nói như người lên đồng:
- Tôi đã cư xử không đúng... tôi đã hành động một cách độc ác... tôi phải bị trừng trị... tôi phải trở lại đó... nhà thương điên... tôi phải đền tôi... tôi phải bị trừng phạt...
Bộ mặt Gregory càng trở nên điên dại hơn và Poirot ngó nhìn anh ta suy nghĩ.
- Này, anh muốn rời xa vợ anh đúng không?
- Suzan? Gregory thay đổi nét mặt. Suzan là một phụ nữ tuyệt vời, tuyệt vời.
- Đúng thế, Suzan là một phụ nữ tuyệt vời yêu anh thắm thiết. Và anh không chịu được điều đó đúng không?
Gregory ngồi thẳng dậy và nhìn Poirot hồi lâu rồi than với giọng não nề:
- Tại sao cô ấy lại không bỏ tôi đi cơ chứ?
Anh ta đứng dậy.
- Cô ấy kìa... cô ấy đang đến đây. Tôi phải đi thôi. Nhưng ông hãy nói cho cô ấy biết điều mà tôi vừa thú nhận với ông nhé. Và hãy nói cho cô ấy rằng tôi đã quyết định đến cảnh sát đầu thú.
***
Suzan bước vào phòng, đứng trước mặt Poirot thở dốc:
- Greg đâu rồi? Tôi vừa nhìn thấy anh ấy ở đây mà.
- Đúng thế - Poirot ngừng một lát rồi nói tiếp - Anh ta đã đến để nói với tôi rằng chính anh ta đã đầu độc Richard Abernethie...
- Thật là một trò đùa kinh khủng. Tôi hy vọng rằng ông đã không tin anh ấy.
- Tai sạo tôi lại không tin?
- Anh ấy không có mặt ở đây khi chú Richard qua đời.
- Có thể là như thế. Nhưng chồng cô cô đã ở đâu hôm Cora Lansquenet bị giết?
- Ở London, cả hai chúng tôi đều ở nhà hôm đó.
- Không đúng, không