
Tứ Đại Công Chúa Ác Quỷ Và Tứ Đại Hoàng Tử Ác Ma.
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1341629
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1629 lượt.
ne sa sầm lại và nụ cười đã biến mất - Nhưng dẫu sao thì tôi cũng phải cảm ơn ông đã giải thoát chúng tôi khỏi nghi ngờ. Thật là khó chịu cảm thấy mình bị nghi ngờ và nghĩ rằng ai đó trong gia đình đã giết bác Richard già tội nghiệp.
- Bác Richard già tội nghiệp?
- Lần cuối cùng gặp ông ấy, anh thấy ông ấy già yếu lắm sao?
- Tôi phải thừa nhận răng ông ấy vẫn còn khá khỏe.
- Và minh mẫn.
- Rất minh mẫn.
- Lại láu cá nữa.
- Rất láu cá.
- Và sắc sảo trong việc đánh giá người khác.
- Ông ấy không ưa gì tôi.
- Ông ấy cho rằng anh là người... thiếu trung trực thì phải.
- Thật là ngớ ngẩn - Michael cười lớn.
- Nhưng sự thực là như thế đúng không?
- Tôi không hiểu ông muốn nói gì.
- Đã có những cuộc điều tra, anh biết đấy.
- Ai điều tra cơ? Ông ấy à?
- Không phải chỉ mình tôi đâu.
Michael Shane nhìn người thám tử dò hỏi. Poirot nhận thấy anh chàng này suy nghĩ rất nhanh, Michael Shane không phải là một kẻ ngốc.
- Ông muốn nói rằng cảnh sát cũng đã tham gia vào vụ này?
- Anh Shane, cảnh sát rất quan tâm đến vụ án Lansquenet.
- Và họ đã điều tra về tôi?
- Họ điều tra về tất cả những người có liên quan đến Cora Lansquenet, đặc biệt là về hoạt động của họ trong ngày xảy ra án mạng.
- Rắc rối rồi. Michael nói vẻ lo lắng.
- Thật vậy sao?
- Còn tệ hại hơn ông nghĩ đấy ông Poirot ạ. Tôi đã nói với Rosamund rằng tôi đi ăn với một người tên là Oscar Lewis.
- Anh đã nói dối.
- Đúng thế. Thực ra, tôi đã hẹn với một người bạn gái, tên là Sorrel Dainton, một diễn viên khá nổi tiếng.
- À, và anh đã gặp rắc rối vì chuyện đó?
- Đúng thế, Rosamund đã bắt tôi phải hứa không gặp lại cô ta nữa.
- Quả là rắc rối thật... anh có quan hệ với cô ta à?
- Ồ, chỉ là chuyện qua đường thôi mà... tôi không thiết tha gì với cô ta lắm.
- Nhưng cô ta thì lại rất thiết tha với anh.
- Cô ta quả là rất khó rứt, đàn bà thường như vậy mà. Nhưng thôi, ít ra thì tôi cũng yên tâm về chuyện với cảnh sát.
- Anh nghĩ thế à?
- Tất nhiên. Tôi không thể vừa có mặt ở nhà cô Cora, rìu trong tay, vừa ở bên Sorrel cách đây nhiều cây số. Chúng tôi đã ở nhà cô ấy ở Kent.
- Tôi hiểu. Nhưng liệu cô Dainton có sẵn sàng ra làm chứng cho anh không?
- Tất nhiên là điều đó sẽ gây phiền hà cho cô ta. Nhưng vì đây là một chuyện quan trọng, một vụ giết người nên tôi nghĩ rằng cô ta sẽ chấp nhận.
- Quả đúng thế, cô ta sẽ làm chứng cho anh, ngay cả nếu như hôm đó anh không ở chỗ cô ta.
- Ông muốn nói gì? - Michael nổi nóng.
- Cô ta rất yêu anh. Người phụ nữ đang yêu sẵn sàng thề bất cứ điều gì.
- Vậy ra là ông không tin tôi.
- Tôi tin anh hay không không quan trọng.
- Thế thì ai mới là quan trọng đây?
- Thanh tra Morton, ông ấy vừa đến kia kìa.
Rất nhanh nhẹn, Michael xoay người đứng dậy và đi ra.
Thanh tra Morton và Poirot cùng đi dạo trong vườn.
- Biết ông có mặt ở đây tôi đã đến gặp ông ngay, ông Poirot. Ông Parwell, cảnh sát trưởng của Matchfield cũng có mặt ở đây, bác sĩ Larraby đã gọi cho ông ấy về vụ bà Leo Abernethie. Ông bác sĩ có vẻ rất lo lắng về chuyện nhà Abernethie.
- Thế còn ông, ông Morton, tại sao ông lại có mặt ở đây? Hôm nay ông đã đi khá xa khỏi địa phận Berkshire của ông rồi đấy.
- Tôi cần thẩm vấn vài người, và tất cả những người mà cần thẩm vấn đều có mặt ở đây cả. Đó là nhờ công của ông đúng không?
- Đúng, công của tôi.
- Và kết quả là bà Leo Abernethie đã bị đánh ngất.
- Đó đâu phải là tại tôi. Nếu như bà ấy đến gặp tôi thì đã không có chuyện gì nhưng bà ấy đã gọi điện cho luật sư của mình ở London.
- Bà ấy đáng chuẩn bị nói ra một điều bí mật thì...
- Đúng thế đấy.
- Thế bà ấy đã kịp nói gì chưa?
- Bà ấy mới chỉ kịp nói là bà ấy đã ngắm mình trong gương.
- Rất nữ tính. Thông tin đó có giúp ông được không?
- Có, tôi nghĩ là tôi đã đoán được điều mà bà ấy định nói với luật sư của mình.
- Tôi vẫn biết là ông có tài phán đoán. Vậy thì điều bí mật đó là gì?
- Xin lỗi, nhưng ông đang điều tra về cái chết của Richard Abernethie đấy à?
- Không, không chính thức. Nhưng tôi quan tâm đến tất cả những gì có liên quan đến cái chết của bà Lansquenet.
- Quả đúng là có liên quan thật. Nhưng, ông bạn thân mến, hãy cho tôi vài giờ nữa. Lúc đó tôi sẽ biết được phán đoán của tôi có đúng không.
- Tôi sẽ đợi.
- Nếu đúng thì tôi sẽ có thể cung cấp cho ông một bằng chứng xác thực.
- Quả là chúng tôi đang rất cần bằng chứng - Viên thanh tra liếc xéo sang bên Poirot - Ông đang giấu chúng tôi điều gì đây?
- Không có gì đâu. Thực ra tôi cũng chưa biết cái bằng chứng ấy có tồn tại thật hay không, tôi mới chỉ đoán ra nó qua những mẩu đối thoại mà thôi. Cũng có thể là tôi nhầm - Poirot nói vẻ không chắc chắn lắm.
- Có lẽ điều đó không hay xảy ra lắm. Morton mỉm cười.
- Không. Nhưng tôi cũng phải thú nhận là đã có lúc tôi nhầm.
- Ồ có lẽ luôn