
Resident Evil ( Tập 1 - Âm mưu của tập đoàn Umbrella ) - Full
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1341634
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1634 lượt.
đúng - Poirot lắc đầu - Cô đã đến nhà để xe để lấy xe đi và đến chiều muộn mới quaylại. Tôi nghĩ rằng tôi biết chiều hôm đó cô đã đi đâu. Cô đã đến Lytchett St-Mary!
- Không đúng!
Poirot mỉm cười:
- Cô còn nhớ là khi chúng ta gặp nhau ở đây tôi đã nói với cô rằng chúng ta đã từng gặp nhau rồi không? Sau cuộc điều tra vụ bà Lansquenet, cô đã có mặt ở nhà để xe của quán trọ của Lytchett St-Mary và cô đã nói chuyện với một người thợ máy. Lúc đó, trong một chiếc xe đỗ ngay bên cạnh xe cô có một ông già, cô đã không để ý đến ông ta, nhưng ông ta thì đã để ý đến cô.
- Đúng, hôm đó là ngày có cuộc điều tra. Nhưng tôi không hiểu ông muốn nói gì.
- Cô có nhớ anh chàng thợ máy đã nói gì với cô không? Anh ta hỏi cô có phải là một người nhà nạn nhân không. Cô trả lời rằng cô là cháu gái họ nên anh ta đã nói: "Thảo nào, tôi cứ nghĩ là đã nhìn thấy cô ở đâu đó rồi". Anh ta đã nhìn thấy cô ở đâu, cô Banks? Tất nhiên là ở Lytchett St-Mary. Và có thể là ở gần nhà cô Cora của cô. Và khi nào? Có lẽ là cô cũng hiểu là tôi đã điều tra để tìm câu trả lời cho câu hỏi ấy. Và tôi đã tìm ra: cô đã có mặt ở Lytchett St-Mary buổi chiều hôm xảy ra vụ án. Cô đã để xe đúng chỗ mà cô đã để hôm đến dự vụ điều tra. Xe của cô đã bị để ý và người ta đã ghi lại số xe. Ông thanh tra Morton đã biết đó là xe của cô.
Suzan mở to mắt nhìn Poirot, hơi thở của cô hơi loạn nhịp nhưng cô vẫn tỏ ra bình tĩnh.
- Ông nói lung tung rồi ông Poirot. Và ông đã làm tôi quên mất tại sao tôi tìm đến đây gặp ông.
- Để thú nhận rằng chính cô chứ không phải chồng cô là thủ phạm.
- Không, tất nhiên là không. Ông tưởng tôi là một con ngớ ngẩn hay sao? Hơn nữa tôi đã nói với ông là Gregory đã không hề đi đâu khỏi London ngày hôm đó.
- Ồ, cô Banks. Cô không thể khẳng định điều đó được vì cô đã không có mặt ở London bên cạnh chồng cô ngày hôm đó. Cô đã đến Lytchett St-Mary để làm gì?
Suzan thở dài.
- Được rồi... Điều mà cora đã nói sau đám tang đã làm cho tôi phải suy nghĩ rất nhiều và tôi đã quyết định đến gặp để hỏi tại sao bà ấy lại nghĩ như vậy. Gregory cho rằng đó chỉ là một câu nói đùa ngớ ngẩn nên tôi đã giấu không cho anh ấy biết là tôi đi Lutchett St-Mary. Tôi đã đến ngôi nhà ấy vào khoảng mười lăm giờ. Tôi đã nhấn chuông nhưng không có ai trả lời. Nghĩ rằng cô Cora không có ở nhà nên tôi đã quay về London không hề biết gì về chuyện đã xảy ra.
- Thế tại sao chồng cô lại tự nhận là thủ phạm vụ đó.
- Bởi vì Gregory bị...
Giọng Suzan run lên, cô không nói ra được thành tiếng từ cô định nói.
- Cô định nói là anh ta bị điên đúng không?
- Greg hoàn toàn bình thường. Đúng vậy đấy.
- Tôi đã được biết về quá khứ của chồng cô. Trước khi gặp cô anh ta đã phải ở trong trại tâm thần Forsdyke một vài tháng.
- Nhưng anh ấy đã tự nguyện vào đó, tự nguyện mà.
- Cô nói đúng. Nói cho đúng thì ông ta không phải là một người điên nhưng tâm thần không ổn định. Anh ấy luôn luôn bị mặc cảm mình cần bị trừng phạt, có lẽ là anh ta có vấn đề gì đó khi còn nhỏ.
Suzan nói một hơi rất quyết liệt:
- Ông không biết đâu ông Poirot. Greg chưa bao giờ có tuổi thơ. Chính vì thế mà tôi muốn có tiền của chú tôi. Chú Richard quá thiển cận nên không thể hiểu được điều đó. Greg cần có sự tự tin, cần có cảm giác mình là một người quan trọng, không chỉ đơn giản là một phụ tá dược sĩ. Bây giờ tất cả sẽ thay đổi: anh ấy sẽ có phòng thí nghiệm của mình và sẽ có thể tìm tòi, sáng chế ra những công thức riêng của anh ấy.
- Cô sẵn sàng cho chồng cô tất cả... bởi vì cô yêu chồng. Và cô yêu chồng cô quá mức, cô cho chồng cô hơn cả sự bình yên và hạnh phúc. Nhưng không thể cho người khác cái mà người ta không thể nhận. Cuối cùng Gregory Banks vẫn phải làm người mà anh ta không muốn làm.
- Anh ấy không muốn làm gì?
- Làm chồng của Suzan.
- Ông thật là độc ác, ông nói lung tung gì thế?
- Vì chồng cô không ngại một điều gì. Cô muốn có tiền của chú cô, không phải cho bản thân mình mà là cho chồng. Để có được số tiền đó, có điều gì cô không dám làm không?
Suzan đỏ bừng mặt tức giận, cô quay gót đi nhanh ra khỏi cửa.
***
- Tôi đến để tạm biệt ông.
Michael Shane nói một cách ung dung. Anh ta mỉm cười, nụ cười của anh ta có một sức quyến rũ kỳ lạ.
Poirot im lặng quan sát người đối diện một lát. Ông biết rất ít về anh ta, vì Michael Shane chỉ cho người khác thấy những gì mà anh ta muốn người ta thấy.
- Vợ anh - Poirot bắt chuyện - không phjải là một người tầm thường.
- Ông thấy thế thật sao? - Michael nhướng mày ngạc nhiên - Cô ấy rất xinh đẹp, đúng thế, nhưng phải thừa nhận là không đặc biệt thông minh.
- Đúng. Nhưng cô ấy biết rõ mình muốn gì. Không phải ai cũng có khả năng đó.
- A - Michael lại mỉm cười, nụ cười muôn thuở - ông muốn nói tới cái bàn đá xanh?
- Đó là một ví dụ, và cả cái gì ở trên cái bàn ấy nữa.
- Bó hoa giả?
- Đúng thế, một bó hoa giả.
- Có những lúc tôi không hiểu ông nói gì, ông Poirot - Mặt Michael Sha