Vụ bí ẩn Con chó tàng hình - Full
Tác giả: Mario Puzo
Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015
Lượt xem: 1343120
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3120 lượt.
oce đã dành cho Pisciotta. Nhưng bấy nhiêu cũng chưa đủ sức thuyết phục y. Trước khi cáo từ ngài bộ trưởng, y cũng lại giở cái mánh – như nó đã làm với đức Hồng y – là xin ít chữ làm bằng để nói với Guiliano. Nhưng, ngài bộ trưởng “con cái của thế gian, của bóng tối” dứt khoát là phải khôn khéo hơn đức Hồng y, “con cái của ánh sáng” chứ. Sức mấy ngài bộ trưởng bị hố như ngài Hồng y giáo chủ. Ngài bộ trưởng cười thầm: “Thằng láu cá khốn nạn. Bố mày không thèm bẫy mày thì thôi, chớ hạng mày đòi bẫy bố mày sao nổi. Mày có điếm thì điếm địa phương, còn bố mày đây, chính khứa tầm cỡ quốc gia và nếu có điếm thì cũng điếm quốc tế, chứ đâu ít”.
Ngài bộ trưởng mỉm cười rất “La Mã”!
Tại sào huyệt trên núi, Guiliano bắt Pisciotta thuật lại từng lời Đức Hồng y, ngài bộ trưởng và nó đã nói với nhau. Pisciotta chìa cái thẻ thông hành có sọc đỏ ra và nói với Guiliano là y không hiểu được cái ý đồ sâu hiểm, lắt léo trong việc cấp cho y cái thẻ, và làm thế nào để khai thác thẻ này một cách có lợi nhất. Guiliano vui vẻ vỗ vai nó:
- Mày đúng là thằng em tao. Tao đã là thằng chúa đa nghi mà mày còn hơn tao nữa. Ý đồ của chúng khi cấp cho mày cái giấy thông hành đặc biệt – theo tao – chẳng có gì đáng gọi là sâu hiểm, lắt léo. Có điều vì mày quá trung thành với tao, nên mày không thấy. Chứ nó hiển nhiên, lồ lộ ra đó. Cấp cho mày giấy thông hành đặc biệt này, tất nhiên mày sẽ có những chuyến đi Rome. Lần lần, nó sẽ dụ mày làm mật thám cho nó. Mày cứ tưởng thình lình thằng cha bộ trưởng nổi hứng bất tử, rút ngăn kéo ra đưa cho mày cái giấy đó hả. Mẹ kiếp, hai đứa chúng nó kịch với mày đó. Chúng nó đã bàn với nhau nát nước ra chứ bộ.
- Đ.m. mấy thằng điếm, - Pisciotta tức giận gầm lên. – Mẹ kiếp, tao sẽ dùng giấy này, quay lại cắt họng tụi nó.
- Ấy, chớ! Chớ nổi nóng, cứ giữ cái giấy ấy. Có chỗ xài, chứ đâu phải không. Cho mày hay, còn cái này nữa mà mày không để ý nên không biết. Cái chữ ký của thằng cha bộ trưởng. Có thể là chữ ký thật. Cũng có thể là chữ ký giả. Miệng lưỡi rắn độc mà mày. Nếu được việc cho chúng, thì chúng bảo là thật. Đếch được việc cho chúng, thì dù có thật chúng bảo là giả. Mày cãi với nó được à? Và nó bảo ấn chỉ đó bị ăn cắp, chứ nó đếch cấp phát cho thứ hạng mình. Miệng người sang có gang có thép. Cái giấy ấy bị vô hiệu hóa, mấy hồi?
Hiểu ra, Pisciotta “á” lên một tiếng. Vừa tức giận, vừa ngạc nhiên, và y lại càng phục thằng Guiliano. Coi bộ thằng Guiliano khơi khơi, vô tâm, cả tin đến độ như khờ khạo, ngốc nghếch. Thế mà Guiliano lại thấy ngay được cái y đồ lắt léo hiểm hóc của bọn kia. Một cái bẫy che giấu cực kỳ tinh vi mà bị hắn phăng ra một cái. Vậy mà cứ tưởng hắn lãng mạn, viển vông hời hợt, không thực tế đến độ hoang tưởng. Đứa nào tưởng Guiliano là ngây thơ, đứa đó chết không kịp ngáp có ngày. Pisciotta hỏi:
- Như vậy thì mình tin thế nào được lời hứa của chúng nó? Và nếu thế, giúp tụi nó thì được cái gì? Tao đã nói với mày là mình đừng có thèm dính vô mấy cái vụ “chính chị chính em” làm đếch gì. Mệt mà còn thêm rắc rối. Và cũng chẳng ăn cái giải gì.
Guiliano đã suy nghĩ về vấn đề này. Aspanu là một thằng có thói ưa mỉa mai cay độc và có chút máu tham lam nữa. Đã mấy lần, sau cuộc “ăn hàng”, y đã cằn nhằn, so bì phần hơn phần kém trong lúc phân chia “chiến lợi phẩm”. Trích ra, chia cho dân nghèo, Aspanu không ưng. Nhưng không dám phản đối ra mặt.
- Mình không có cách nào khác, Aspanu! – Guiliano nói: - Bọn cộng sản mà cầm quyền thì dứt khoát, không đời nào chúng nó để yên cho bọn mình, chứ nói gì đến miễn xá. Bọn nào chớ bọn hồng, bọn đỏ thì còn khuya mới có cái vụ miễn xá. Bởi vậy, ngay lúc này, đảng Dân chủ Thiên chúa giáo, đức Hồng y giáo chủ và cả cái thằng già dịch vật Croce đều cùng đứng chung trận tuyến với mình, để chơi lại bọn kia. Mục tiêu trước mắt là vô hiệu hóa thằng cộng sản, và nói chung bọn tả cái đã. Quan trọng nhất. Sinh tử đấy. Khi bọn cộng sản bị quất sụm rồi, mình tính sổ với bọn Dân chủ Thiên chúa giáo và thằng già Croce, mấy hồi? Cùng lắm thì lại “đường ta ta cứ đi” như từ trước đến giờ, bọn Dân chủ Thiên chúa giáo làm gì được mình.
- Đ.m, mình đi hốt cứt cho chúng nó, rút cục, chúng nó vẫn bắt mình ăn mày sự miễn xá của chúng nó. Mà chắc gì đã được? Tao đếch tin tụi chúng nó, chúng nó làm như chúng nó là những thằng đực, còn tụi mình như mấy con cái khờ khạo. Để dụ mấy con cái lên giường, thì lúc đó dù phải hứa đào mồ bố nó lên, thằng đực cũng “ô – kê” gấp gấp. Nhưng, xong rồi ấy hả, không đá đít đã là may cho em rồi. Tao sợ nó còn vừa đá đít vừa chọc quê nữa. “Ai bảo ngu?” Tao đã nói với mày nhiều lần là tụi mình có “đánh đấm” cũng là vì tụi mình, cho tụi mình. Kiếm chác được bao nhiêu cứ giữ lấy, đếch có san sẻ cho thằng nào con nào hết. Chúng nó nghèo, chúng nó khổ, kệ cha chúng nó. Chúng nó mới có đổ mồ hôi, còn tụi mình còn đổ cả máu. Mẹ kiếp, tao nghĩ bọn mình cứ kiếm dăm ba mối bẫm nữa, gom được món kha khá, rồi tếch sang Mỹ, sang Brazil, sống như ông hoàng. Miễn xá hay không miễn xá, tao cũng đếch cần.
- Aspanu,