Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sicily - Miền đất dữ - Full

Sicily - Miền đất dữ - Full

Tác giả: Mario Puzo

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1343126

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/3126 lượt.

. Chứ sao? Bề gì đi nữa thì cũng đường đường là một đấng bộ trưởng, lương đống triều đình? Còn sứ giả trước sau gì cũng chỉ là thằng lục lâm. 
Bởi vậy, mở màn, ngài bộ trưởng uýnh phủ đầu y một phát bằng cách đem lực lượng ra hù y. Sau đó, vẫn cứ vở cũ soạn lại, vẫn cứ đĩa hát “ò è”. Nếu kỳ này đảng Dân chủ Thiên chúa giáo bị thất cả, bọn cộng sản lên nắm chính quyền, chúng sẽ không nương tay cho bọn ăn cướp ở Sicily: tụi bay hết đường mần ăn. Đúng là sau này, dù khi đã thắng cử, đảng Dân chủ Thiên chúa giáo vẫn đưa cảnh vệ đến mở các chiến dịch càn quét. Nhưng chỉ lấy lệ để báo chí và cánh tả khỏi la ó nhặng xị lên thôi. 
Pisciotta ngắt ngang: 
- Xin ngài bộ trưởng cho biết có phải là ngay cả trường hợp đảng của ngài thắng cử thì cũng vẫn không thể nào miễn xá cho Guiliano được sao? 
- Khó đấy! Nhưng không phải là không có thể. Nếu Guiliano giúp chúng tôi thắng cuộc bầu cử này. Nếu anh ta chịu ở yên một thời gian, đừng có những cuộc bắt cóc hoặc cướp bóc ồn ào quá. Nếu anh ta đừng làm cho tên tuổi nổi bật lên quá. Có lẽ anh ta nên sang Mỹ “làm ăn” một thời gian. Đến lúc nào tình hình cánh tả bên nhà êm êm đi, tai tiếng anh ta lắng chìm đi thì hãy quay về. Lúc đó thì chắc chắn là miễn xá được. Nhưng, tôi có thể đảm bảo được điều này là nếu có thắng cử thì chính phủ của đảng Dân chủ Thiên chúa giáo cũng không làm ráo riết để truy nã anh ta. Và nếu anh ta muốn sang Mỹ thì chính phủ Ý cũng không riết ráo đòi nhà cầm quyền Mỹ trả lại anh ta. 
Ngài bộ trưởng ngưng nói. Như thể đợi cho lời của ngài ngấm dần vào cái đầu óc chai sạn của Pisciotta. Rồi ngài mới nhỏ nhẹ nói tiếp: 
- Cá nhân tôi sẽ làm hết sức để thủ tướng, tổng thống cộng hòa Ý đặc miễn cho anh ta. 
Lại một nụ cười ruồi, Pisciotta đá nhẹ một câu rất đểu: 
- Sống như một thằng dân thường à? Nếu vậy, tụi này lấy cám mà ăn chắc? Rất tiếc, thưa ngài bộ trưởng, tụi này tuy vậy, chứ đâu đã làm heo được. Bởi vậy, chính phủ cũng phải có một khoản chi nào đó, nếu muốn cho tụi này làm lại cuộc đời, nhất là sau khi hoàn thành cho ngài cái công việc chẳng lấy gì làm sạch sẽ, thơm tho này. 
Trong lúc ngài bộ trưởng và Pisciotta đối đáp nhau, Ông Trùm ngồi lặng thinh, nghe. Hai mắt lơ mơ, lim dim như mắt rắn đang ngủ. Nhưng, khi nghe thằng quỉ dịch vật Aspanu đặt điều kiện ngược ngạo vậy, lão mở bừng con mắt thô lố và nói chen ngay vào, để ngăn cơn lôi đình của ngài bộ trưởng. Thằng khốn Pisciotta kia ơi, bộ mày điếc hay sao mà không biết sợ súng? Thân danh là một thằng ăn cướp mà lại dám há họng bắt chẹn, tống tiền cả ông nhà nước nữa thì đúng là coi trời bằng vung rồi. 
- Thưa ngài bộ trưởng, chú em đây vui miệng nói vậy mà. Anh ta còn trẻ, lần đầu tiên đặt chân đến thủ đô, nên đâu có biết gì về lễ phép thế giới bên ngòai. Ngài bộ trưởng chẳng liên can gì đến sinh nhai của họ. Để vấn đề đó cho tôi. 
Lườm Pisciotta một phát, lão ra hiệu nó khép mỏ lại. Nhưng nét mặt hầm hầm tức giận của ngài bộ trưởng bỗng tan biến, nhường chỗ cho một nụ cười rất chi là “La Mã”! 
- Thôi được! Tôi rất sung sướng vì thanh niên Sicilian mình coi vậy, chớ cũng không thay đổi gì nhiều, đã có thời, chính tôi cũng giống y vậy đó. Chẳng việc gì phải sợ mà không đòi cái phần chính đáng của mình. Phải không, anh bạn trẻ? có lẽ anh bạn muốn một cái gì làm bằng chứng cụ thể cho lời hứa chứ gì?
Ngài đi lại phía bàn giấy, rút từ ngăn kéo ra tấm thẻ thông hành đặc biệt có sọc đỏ, trao cho Pisciotta và nói: 
- Đây là giấy thông hành tối ưu, tối đặc biệt do chính tôi ký. Với giấy thông hành này, bất kể ngày đêm, anh bạn có thể đi bất cứ nơi nào trên đảo Sicily, kể cả nước Ý mà không có một giới chức cảnh sát nào làm phiền. Trái lại, còn tích cực giúp đỡ, cung cấp phương tiện, nếu anh cần. Đáng giá còn hơn ngàn vàng. Cái gì còn có thể dùng tiền mua được, chứ cái này bạc tỷ cũng xin miễn. 
Pisciotta cúi đầu cám ơn. Cẩn thận nhét tấm giấy thông hành đặc biệt và quí hóa đó vào túi áo trong. Lúc đến Rome, y đã thấy chính Ông Trùm cũng có tấm giấy thông hành tương tự. Y biết, vậy là y nhận được một cái gì đó có giá trị lớn lắm. Nhưng đầu óc quỉ quyệt của y cũng nảy ra những câu hỏi: nếu y bị bắt với tấm thông hành đặc biệt này thì sao? Rất có thể sẽ là một vụ tai tiếng làm rung chuyển cả nước Ý. Chính quyền bắt tay với kẻ cướp. Nhưng uy tín của Guiliano đối với đám khố rách cũng bị sứt mẻ nặng, đám khố rách xưa nay có bao giờ ưa nhà nước. Vì nhà nước là kẻ áp bức, bóc lột họ. Vậy mà kẻ bảo trợ đám khố rách lại đi đêm với nhà nước, thì chẳng hóa ra Guiliano cũng là cò mồi, là đối lập cuội sao? Với bằng chứng rành rành: phó tướng của Guiliano lại có tấm giấy thông hành đặc biệt. Mà chỉ những mật thám cao cấp mới có, thì còn trời đất nào nữa? Phải thông minh, xảo quyệt như Pisciotta mới tìm ra cái manh mối lắt léo trong sự đãi ngộ đặc biệt này. 
Thì cứ coi tấm thông hành này như một món quà, một cái “lễ ra mắt”, đồng thời là bằng chứng cho sự tin cậy và thiện chí của ngài bộ trưởng, cùng với những đón tiếp, đãi đằng cứ như ông hoàng mà lão Cr