XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sicily - Miền đất dữ - Full

Sicily - Miền đất dữ - Full

Tác giả: Mario Puzo

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1343130

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3130 lượt.

hằng ăn cắp. 
Tại Palermo, họ ngủ trong khách sạn Umberto do Ông Trùm làm chủ. Đó là dinh lũy thì có, chứ khách sạn gì mà kỳ cục vậy. Bồi bếp thằng nào cũng vũ trang đến tận răng. Từ ngoài vườn cho đến tận cầu thang chỗ nào cũng có vệ sĩ võ trang, canh phòng cẩn mật, đến con kiến chui vào cũng không lọt. 
Nắm vững ưu, nhược điểm của Pisciotta: ham ăn, khoái diện và cái khoản kia. Dễ quá. Ăn thì cứ nhà hàng hách nhất Palermo. Còn cái khoản kia muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chỉ sợ không đủ sức. Toàn thứ gà “đờ luých”, muốn “gin” có “gin”, không thèm sài đồ giả. Tha hồ. Chọi bằng thích. Mặc thì khỏi chê. Bề gì cũng là một “phó tướng” đi phó hội với ngài bộ trưởng, chớ đâu phải thằng cướp đường đi gặp đồng đảng mà ăn mặc nhếch nhác. 
Tại Palermo, đích thân Ông Trùm dẫn Pisciotta đến yết kiến Hồng y giáo chủ. 
Cũng lạ. Khi bước vào đại sảnh của tòa Hồng y giáo chủ, dù là nhân vật nào đi nữa cũng cảm thấy e dè, khép nép. Chứ sao? Nơi đây, gần như chốn thiên nhiên. Vì nó là hiện thân vật chất siêu nhiên. Chớ đâu phải cái quán nhậu mà đòi nghênh ngang, ăn tục nói phét quậy phá tầm bậy? Nhưng, với Pisciotta thì khỏi. Vẫn cứ coi trời bằng vung. Chẳng thấy ngợp, chẳng e dè, dù chỉ là một thằng nhóc mới lớn, ở một thị trấn khỉ ho cò gáy tít tắp trong cái thung lũng hẻm núi nào đó. Bản thân, từ lâu, y cũng chẳng biết Chúa, biết Mẹ là cái quái gì, mặc dù lúc lọt lòng y cũng được bà mẹ y ẵm đến nhà thời chịu phép Bap – têm đàng hoàng. Thậm chí, lúc chín mười tuổi, y còn là chú bé tiểu lễ sinh trả lễ nữa cơ đấy. Vậy mà, bước vào tòa Hồng y giáo chủ, y cứ nhơn nhơn. Khi Đức Hồng y xuất hiện, Ông Trùm cung kính quỳ gối hôn nhẫn của ngài, thì thằng dịch vật này cứ đứng kiêu hãnh và trân trân nhìn thẳng vào mặt ông hoàng của giáo hội(2). 
Đức Hồng y giáo chủ vóc dáng cao lớn. Đầu đội mũ thóp đỏ. Áo thụng và áo phủ vai đỏ tía. Mặt hơi rỗ huê. Cử chỉ không bệ vệ mà còn có phần hơi chậm chạp, nặng nề. Có lẽ, để tăng cường uy tín của mình – “ngài Bộ trưởng, ngài hoàng thân, đức ngài Hồng y và ... chính tôi” oai chưa? – Ông Trùm đã “bốc phét” là vị Hồng y này có nhiều cơ may vồ được cái ngai Giáo Hoàng. Nhưng, cứ bộ dạng của ngài thì còn khuya mới ngấp nghé ngôi Giáo hoàng. Tuy nhiên, nói ngài là một tay mưu mô sâu hiểm thì đúng quá. Dân Sicilian chính gốc, mà lại thuộc loại tinh ròng, thượng hảo hạng Sicilian, chứ bộ Sicilian thứ quê thứ ruộng à? 
Sau nghi thức thường lệ, để tỏ lòng chiếu cố, Hồng y giáo chủ bèn giở ngay thổ ngữ Sicilian với giọng đặc sệt thổ âm để quay ra hỏi Pisciotta về phần hồn của y hiện nay ra sao. Ngài cũng nhắc nhở y rằng, trên thế gian này, dù có phạm đến tội gì đi chăng nữa, thì Chúa lòng lành và lân tuất vô cùng cũng vẫn xí xóa cho hết, nếu biết sống như một tín đồ thuần thành. Có lẽ là do không có nhiều thì giờ - chứ chẳng phải ngài tiếc công – nên ngài đã không giải thích cho nó thế nào là một tín đồ thuần thành, theo ngài. Bởi vậy, sau khi nhân danh chúa cả trên trời để đảm bảo phần miễn xá thiêng liêng cho nó. Đức Hồng y bèn trở lại cõi tục, đề cập đến hiểm họa sinh tử mà Hội Thánh đang phải đương đầu ở Sicily. Thì vẫn cái đĩa hát cũ. Có điều do chính đức ngài Hồng y phát thanh, cho nên nó không rè rè như Ông Trùm: “Sự gì sẽ xảy ra – nếu trong cuộc bầu cử sắp tới bọn xã hội và bọn cộng sản lên nắm chính quyền – thì chẳng cần phải nói thì ai cũng biết. Nhà thờ chánh tào, nếu không bị biến thành rạp hát hay viện bảo tàng thì cũng thành một nhà máy chế tạo vũ khí. Tượng Chúa Jesus, tượng đức Thánh Nữ Đồng Trinh, tượng các chư thánh sẽ bị đập phá, rồi quăng xuống biển. Các giáo sĩ bị tàn sát. Các nữ tu bị hãm hiếp...” 
Nghe vậy, thằng khốn Pisciotta chẳng những không làm bộ lo toan thì chớ, nó lại còn cười tủm. Nó nghĩ trong bụng: “Chẳng đời thuở nào, một thằng Sicilian thứ thiệt – kể cả khi nó trở thành cộng sản – lại nghĩ đến chuyện đi hãm hiếp mấy con quạ cái đó”. 
Làm gì mà đức ngài Hồng y chẳng thấy nụ cười tủm xỏ lá của thằng khốn đó. Nhưng, vốn rộng lượng, đức ngài tảng lờ một cách rất kẻ cả. Ngài phán tiếp, đại khái: nếu Guiliano dẹp được cái vụ tuyên truyền của cộng sản trong cuộc bầu cử sắp tới, thì chính vào ngày lễ Phục Sinh, đích thân ngài sẽ lên tòa giảng tại nhà thờ chánh tòa Palermo để ca ngợi đức hạnh và công lao của Guiliano, và đòi nhà cầm quyền ở Rome phải miễn xá cho nó. Và khi có dịp gặp ngài bộ trưởng Bộ tư pháp, đích thân Hồng y sẽ can thiệp để xúc tiến sự miễn xá đó. 
Phán bấy nhiêu xong, đức ngài ra dấu chấm dứt buổi yết kiến. Ngài ban phép lành cho Pisciotta. Trước khi ra về, Pisciotta đã xin ngài Hồng y ban cho nó ít chữ làm bằng, để nó về trình lại cho Guiliano, cái bằng chứng là nó đã thực sự được yết kiến đức ngài. Đức Hồng y “ô – kê” liền và hí hoáy viết. Ông Trùm đớ người ra vì sự khờ khạo của ông này. Nhưng, lão không can ngăn. 
Cuộc gặp gỡ của Pisciotta với ngài bộ trưởng Bộ tư pháp còn đặc sắc và độc đáo hơn nữa. Tất nhiên, ngài bộ trưởng đâu có thuyết giáo như vị Hồng y. Trái lại, còn xử sự “một cách rất là phương diện quốc gia”