Tác giả: Mario Puzo
Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015
Lượt xem: 1343127
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3127 lượt.
bị cho leo cây. Thế bao nhiêu cảm tình tốt đẹp nãy giờ lão dành cho hắn bèn tan biến cái rụp. Đau! Chẳng cần nhìn vào mặt hắn, lão cũng thấy hắn đang lim dim nhìn lão, chờ đợi những bằng chứng cụ thể hơn, những bảo đảm chắc hơn. Có nghĩa là lời hứa, đảm bảo của lão chẳng có sức nặng nào hết.
Ai nấy trong phòng nín thinh. Ông Trùm đắn đo xem phải ăn nói làm sao đây. Ông Adonis có vẻ thất vọng vì sự bướng bỉnh của Guiliano và sợ Ông Trùm phản ứng bất lợi. Khuôn mặt phúng phính, trắng bóc của cha Benjamino thộn ra. Cuối cùng, Ông Trùm lên tiếng trấn an ông giáo sư. Lão nói toẹt ra, cứ như đọc được những gì Guiliano đang nghĩ trong đầu:
- Có lẽ vì quá quan tâm mong muốn anh nhận lời, nên tôi đã nói một cách nồng nhiệt, khiến anh thấy tôi có vẻ nói quá khả năng và sự thật chăng. Nhưng, để giúp anh dễ quyết định, tôi xin vắn tắt, rõ ràng như thế này: sẽ không bao giờ có chuyện ngài bộ trưởng tự tay trao cho anh một tài liệu gì. Quá nguy hiểm đã đành, mà còn vấn đề “noblesse oblige”(1), nhưng ngài sẽ nói đúng lời hứa như tôi đã nói với anh. Tôi sẽ xoay xở cho anh một cái thư của hoàng thân Ollorto – một nhân vật uy tín và đầy quyền thế của đám quý tộc – một người rất quan tâm đến lợi ích của anh. Và có lẽ còn hơn thế nữa. Tôi có một người bạn mà chắc chắn anh rất tin cậy. Đó là Hội Thánh, và Hội Thánh đảm bảo sự miễn xá cho anh. Tôi sẽ trình Hồng y giáo chủ Palermo vấn đề này. Chắc chắn ngài thuận lời ngay thôi. Sau khi anh diện kiến ngài bộ trưởng, tôi sẽ thu xếp để anh được Hồng y giáo chủ tiếp kiến. Ngài sẽ trực tiếp hứa với anh. Tóm lại, và phía thế lực chính trị thì có ngài hoàng thân. Về phía chính quyền thì có ngài bộ trưởng Bộ tư pháp. Về phía Hội Thánh thì có ngài Hồng y – biết đâu chẳng có ngày ngài lên ngôi Giáo Hoàng? – Và của chính tôi nữa. Như thế, còn chắc hơn đinh đóng cột. Chẳng còn sai chạy đi đâu được nữa.
Thật khó mà tả được cái cách Ông Trùm nói ra câu “và của chính tôi nữa”. Cái giọng ồm ồm của lão được cố kìm lại cho có vẻ khiêm nhường. Ra cái điều không dám ghép mình đứng ngang các vị kia. Nhưng chỉ có ai ngu mới không thấy Ông Trùm nhấn mạnh tầm quan trọng của mình. Đại khái cũng kiểu kín kín hở hở của mấy em chiêu đãi trong quán rượu. Nhưng, Guiliano cười thành tiếng:
- Tôi đâu có thể nào đi đến Rome được?
Ông Trùm rủa thầm trong bụng: “Chà, thằng này đểu và xấc đến thế là cùng. Bộ mày đòi các vị này đến tận cái xó kẹt này để năn nỉ mày chắc? Con ơi, già néo đứt dây đó, nghe con. Đ.m., mày sẽ phải trả giá nặng cho cái tội xấc này đó”. Còn tài tình hơn một cầu thủ thượng thặng lừa và cướp được trái banh của một danh tài cũng thượng thặng khác, Ông Trùm đã khôn khéo đưa Guiliano vào bẫy mà nó đâu có hay.
- Vậy thì anh hãy phái một người tin cẩn nhất của anh đại diện cho anh. Đích thân tôi sẽ đưa người ấy đến diện kiến các vị vừa nói.
Guiliano đăm đăm nhìn Ông Trùm. Một dấu hiệu báo động nảy trong óc Guiliano “Quái nhỉ, sao thằng cha già lựu đạn” này lại tha thiết giúp đỡ mình đến thế này nhỉ. Chắc chắn là thằng cha dư biết – cho dù có một ngàn bộ trưởng và hồng y bảo đảm cũng vậy – chắc chắn mình không thể đi Rome. (Ai ngu gì mà liều mạng ẩu vậy?). Vậy ai là người thằng già dịch này mong làm đại diện cho mình?”
- Không có ai được tôi tin cậy hơn ngài phó tướng của tôi đây. Tôn huynh hãy đưa Aspanu Pisciotta đi Palermo và đi Rome. Y cũng thích ngao du những kinh thành lớn. Và không chừng y còn được ngài Hồng y ban phép bí tích giải tội cho. Được chính ngài Hồng y giải tội cho, thì tội gì mà chẳng được miễn xá.
Guiliano cười đắc ý về câu nói dí dỏm hai nghĩa của mình. Nhưng cái hắn đắc ý chính là ở chỗ hắn tưởng là làm cho Ông Trùm hẫng giò. Hắn đinh ninh là Ông Trùm mong hắn chọn giáo sư Adonis làm đại diện cho hắn. Không dè hắn lại chọn Aspanu.
Ông Trùm ngả người ra lưng ghế, tay chìa ly cho ông Adonis rót thêm ly cà – phê. Lão làm như đó là cử chỉ kín đáo bày tỏ nỗi ngạc nhiên và thất vọng. Nhưng, không dè đó lại là một thủ thuật Ông Trùm thường dùng để che đậy sự mãn ý và thắng lợi bất ngờ và cả sự mong muốn của lão. Tuy nhiên, lão che được mắt ai, chứ làm sao che được mắt Guiliano. Bậc thầy về du kích chiến, lại được thêm cái trực giác bén nhạy “đọc” được ý nghĩ trong đầu óc người khác làm gì mà Guiliano chẳng nhìn ra sự đắc chí đó. Nhưng Guiliano cho rằng lão mãn ý, đắc chí vì đã đạt được mục tiêu mà chính hắn cho là không quan trọng. Tuy nhiên, hắn đâu có ngờ được cái mục tiêu quan trọng nhất mà lão nhằm là được một mình cặp kè với Pisciotta, cái yếu huyệt của Guiliano.
Hai ngày sau, Aspanu Pisciotta theo Ông Trùm đi Rome và Palermo. Pisciotta đã được lão già trọng vọng còn hơn ông hoàng. Thật ra, cái nét mặt của Pisciotta cũng hao hao nét mặt của Cabsare Borgia, con trai của Giáo hoàng Alexandre VI, một bậc cao thủ về âm mưu quỉ quyệt, lật lọng và tàn bạo. Cái mặt lưỡi cày, hàng ria con kiến, nước da vàng ệch, mét mét như nước da dân châu Á. Đôi mắt, vừa xấc vừa dữ tợn, vừa quyến rũ lại vừa đa nghi, lúc nào cũng láo liên như mắt t