Resident Evil ( Tập 4 - Thế giới ngầm ) - Full
Tác giả: Mario Puzo
Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015
Lượt xem: 1343174
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3174 lượt.
làm lính kín cho Maresciallo. Tuy nhiên, Guiliano vẫn muốn tìm cho bằng được sự chân xác, chắc chắn. Hắn mỉm cười quay sang Sylvestro:
- Bây giờ là lúc anh có thể chứng tỏ lòng trung thực với tụi này. Ta sẽ cùng đi về Montelepre. Và chính tay anh sẽ xử tử thằng thợ hớt tóc ngay tại quảng trường thị trấn.
Aspanu kinh ngạc trước sự sâu hiểm của thằng bạn mình. Guiliano luôn luôn làm cho nó ngạc nhiên. Hành động mã thượng, nhưng vẫn luôn dăng được những cái bẫy tinh tế, khéo léo, chắc ăn không thua gì Iago (1). Qua vụ Frisella, nó sẽ biết bụng dạ thầy cai. Có đáng tin cậy, có biết chơi đẹp hay không? Biết chắc chắn thằng thợ hớt tóc có tội, mà đồng thời Sylvestro vẫn bảo toàn được danh dự, không phản bội người đã tin cậy mình. Nếu gã không nắm chắc Frisella có tội, gã sẽ không khi nào xử tử, dù hậu quả ra sao. Nhưng khi gã chịu tự tay xử tử thằng kia thì mọi sự đã rõ ràng. Pisciotta thấy môi Guiliano hình như phác một nụ cười. Nếu thầy cai không chịu xử tử thằng thợ hớt tóc, thì hắn có bằng chứng chắc chắn để coi Frisella là vô tội. Và do đó hắn sẽ tha chết cho bọn kia.
Bộ ria mép nháy nháy, thầy cai nhìn mấy đứa kia:
- Thằng Frisella hớt tóc ngu thấy bà. Chỉ chừng đó cũng đáng chết rồi. Tôi sẵn sàng thi hành án tử nó ngay ngày mai.
Lúc rạng đông, Guiliano, Pisciotta và ông “cựu” hạ sĩ cớm Sylvestro kéo nhau xuống Montelepre. Trước đó khoảng một giờ, Passatempo đã kéo bộ hạ của hắn đi “nằm đường” chặn lối vào thị trấn và các ngã rẽ vào quảng trường. Terranova thủ trại, đồng thời chuẩn bị một toán tiếp viện nếu trong thị trấn bị trục trặc lớn. Guiliano và Pisciotta vào đến quảng trường thị xã thì trời hãy còn sớm. Đường phố trải sỏi và chật hẹp ướt đẫm sương đêm. Một vài đứa trẻ đã chơi đùa trên sân khấu, chỗ con la và con lừa “gieo nọc” trước ngày định mệnh ấy. Guiliano bảo Sylvestro đuổi mấy đứa trẻ đi chỗ khác chơi, để chúng khỏi nhìn thấy những gì sắp diễn ra. Sylvestro làm bộ mặt “ba bị”, mấy đứa trẻ sợ hãi chạy tán loạn như bầy gà con. Thằng thợ hớt tóc cứ tưởng chúng “mời” lão điền chủ. Hắn cởi tấm vải trắng choàng trên người lão điền chủ, miệng cười mỉm, xảo quyệt như thể hắn muốn tặng cho chúng một món quà. Lão điền chủ, một nông dân Sicilia đã già. Lão đã làm giàu trong thời kỳ chiến tranh nhờ chợ đen, chợ đỏ khoản lương thực của quân đội Mỹ. Lão hiên ngang đứng dậy. Nhưng, Pisciotta đã ra hiệu cho lão đứng dẹp ra một bên. Nó nhăn răng ra cười, rồi nói:
- Lão không đủ tiền để làm khách mời của tụi này đâu. Nhưng, với tụi này thì lão khỏi lo.
Guiliano hết sức cảnh giác và nhìn chòng chọc vào tên thợ hớt tóc, tay gã vẫn cầm cây kéo.
- Để kéo xuống đi. Tụi này mời ông đến một nơi, ở đó ông khỏi phải làm nghề hớt tóc nữa. Thôi, nào ta đi.
Frisella đặt cây kéo xuống bàn. Cái mặt hề của gã bỗng nhăn nhúm, vì cố nặn ra một nụ cười mà không được.
- Turi, sáng sớm, vừa mở cửa tiệm thì làm gì đã có tiền. Tôi là một người nghèo.
Pisciotta nắm lấy mớ tóc gã, lôi ra khỏi tiệm và đẩy đi ra phía quảng trường, nơi Sylvestro đang đứng đợi. Frisella cảm thấy đầu gối muốm sụm xuống. Gã bắt đầu kêu la:
- Turi, Turi, tôi hớt tóc cho anh từ lúc anh còn bé, anh không nhớ sao? Vợ tôi sẽ chết đói, con tôi đang bị bệnh đau đầu... Trời ơi!
Pisciotta thấy Guiliano có vẻ mủi lòng, nao núng. Y đá tên thợ hớt tóc và nói:
- Lúc đi báo tin cho bọn cớm, sao mày không nhớ đến vợ, con?
- Không bao giờ tôi cho Maresciallo tin tức về Guiliano. Chỉ có báo tin về mấy thằng ăn trộm cừu. Tin vặt ấy mà. Tôi xin thề trên đầu vợ con tôi.
Guiliano nhìn xuống đất. Hắn cảm thấy như tan nát cả cõi lòng. Cái mà suýt nữa hắn làm có thể sẽ hủy diệt cuộc đời hắn, nhưng hắn đã kịp nói một cách dịu dàng:
- Ông có một phút để ăn năn tội và làm lành cùng Chúa.
Nhìn vào ba người đang đứng vây quanh, Frisella chẳng thấy một tên nào động lòng trắc ẩn. Gã cúi đầu xuống thì thầm cầu nguyện. Rồi, ngẩng đầu lên, gã nói với Guiliano:
- Đừng để vợ con tôi chết đói.
- Tôi hứa sẽ không để họ phải chết đói.
Guiliano quay sang phía Sylvestro, ra lệnh:
- Phơ đi!
Thầy cai nhìn cảnh ấy, lòng thấy bàng hoàng. Nhưng, gã đã lảy cò. Viên đạn hất ngược, thằng thợ hớt tóc nảy tung lên, rồi té nằm sóng soài ra mặt đường đá. Giẫy giụa một hồi. Máu hòa với nước đọng trên vũng. Từ trong các kẽ đá, mấy con tắc kè nhỏ bò ra liếm máu. Quảng trường lặng như tờ. Pisciotta quì xuống cạnh xác Frisella lúc này xuội lơ và ghim lên ngực hắn mảnh giấy.
Khi tới nơi, Marescialo thấy vẫn y nguyên như vậy. Hỏi người bán tiệm, lão nói lão chẳng thấy gì. Lúc đó lão đang ở đằng sau nhà. Hoặc người ta đang nhìn đám mấy trên núi. Khách hàng của Frisella thì khai lúc mấy người vào bắt Frisella, thì lão đang gục mặt vào thau nước nên không nhìn thấy mặt những tên sát nhân. Dù vậy, lão vẫn bị buộc tội. Mảnh giấy ghim trên ngực Frisella ghi hàng chữ: “Kẻ nào phản bội Guiliano cũng sẽ bị chết như thế này”.
(1) Iago: nhân vật trong vở kịch Othello của Shakespeare, một tay giết người rấ