The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sicily - Miền đất dữ - Full

Sicily - Miền đất dữ - Full

Tác giả: Mario Puzo

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1343175

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3175 lượt.

t tàn bạo, rất đa nghi, có lối giễu cợt, “bẫy” người khác một cách thâm độc (N.D) 




Chiến tranh thế giới thứ hai vừa chấm dứt. Những cuộc chiến của Guiliano mới bắt đầu. Chỉ trong hai năm, Guiliano đã trở thành một người nổi tiếng nhất Sicily. Hắn đã tạo dựng được một giang sơn ở góc phía tây bắc hòn đảo. Trung tâm của giang sơn này là Montelepre. Hắn kiểm soát các thị trấn Piano Dei Greci, Borgetto, Partinico và thị trấn Corleone khét tiếng khát máu. Cái tăm tiếng tàn bạo man rợ của thị dân Corleone đã lan rộng khắp Sicily. Cánh tay quyền lực của hắn vươn tơi tận Trapani, hăm dọa Morneale. Và ngay cả thành phố Palermo, thủ phủ của đảo cũng bị cái bóng của hắn chờn vờn che phủ, và thế lực của hắn ngày một bành trướng, lan dần ra các đô thị khác. Guiliano cười ngất khi hay tin chính quyền trung ương ở Rome đã treo giải thưởng mười triệu đồng lire cho ai chặt được đầu hắn. Cái án tử hình treo lơ lửng trên đầu cũng không cản được hắn đến dùng cơm tại một nhà hàng lớn ở Palermo. Để giỡn mặt nhà cầm quyền, cuối bữa ăn, hắn thường dằn dứơi cái đĩa mảnh giấy ghi dòng chữ “Chẳng ai có thể ngăn cản Turi Guiliano đến nơi nó muốn”. Cái trò oái oăm mó dái ngựa này đã làm cho chính quyền Rome tức điên lên. 
Sào huyệt bất khả xâm phạm của Guiliano là dãy núi Cammarata. Guiliano biết rõ từng cái hang, từng hẻm núi, từng đường mòn dãy núi này. Hắn cảm thấy mình là tay vô địch. Hắn yêu quang cảnh thị xã Montelepre phía dưới chân núi, yêu bình nguyên Partinico trải dài qua Trapani tới tận Địa Trung Hải. Trùng dương mênh mông lấp lánh dưới bầu trời xanh, trong vắt. Phế tích của những ngôi đền thờ Hy Lạp, những cụm rừng cam, những vườn ôliu, những cánh đồng lúa miền tây Sicily. Tất cả, đối với Guiliano, đều đẹp đến ngây ngất. Càng xúc động trước vẻ đẹp ấy, hắn càng cảm thấy dạt dào tình yêu đối với Sicily. Qua ống nhòm, Guiliano nhìn thấy những miếu thờ rải rác bên lề đường. Trong miếu thờ, những bức tượng bụi bám đầy. 
Từ dãy núi này, cùng với các thủ hạ, Guiliano rong ruổi trên những quốc lộ, chặn cướp những đoàn xe của nhà nước, chặn cướp cả xe lửa, tước đoạt nữ trang, của cải của những nhà giàu. Nông dân đánh những chiếc xe lừa sơn sặc sỡ, lòe loẹt đã thân ái đưa tay vẫy chào mỗi khi gặp hắn. Nói cho đúng, lúc đầu, họ cũng ớn thấy mồ. Nhưng về sau họ kính nể và quý mến. Không một nông dân, một người chăn cừu, một công nhân nào lại không nhận được một phần của cải hắn đã cướp được. 
Toàn dân nghèo trong vùng là mật báo viên, chỉ điểm viên của hắn. Đêm đêm, trẻ nít đã thêm vào lời kinh cầu Đức Thánh Nữ Đồng Trinh Mary câu “Xin gìn giữ Guiliano khỏi tay bọn cớm”. 
Chính đồng quê đã nuôi dưỡng, chở che Guiliano và đồng bọn. Vườn cam, vườn ôliu, vườn nho là chốn dung thân. Bầy cừu cũng là đồng minh. Từng nơi, từng lúc, Guiliano thoắt biến, thoắt hiện, bất ngờ và đột ngột như bóng ma, thoắt một cái như đã tan biến trong màu xanh ngắt của Sicily, của Địa Trung Hải và của bầu trời. 
Trên núi, mùa đông kéo dài và lạnh hơn dưới đồng bằng. Ấy vậy mà băng của Guiliano ngày một tăng quân số. Đêm đêm, những đốm lửa bập bùng rải rác trên khắp sườn núi và thung lũng của dãy núi Cammarata. Dưới ánh lửa ấy, đám tay em của Guiliano sửa chữa vũ, khí, may vá hoặc giặt giũ quần áo ở các khe suối. Sửa soạn bữa ăn chiều đôi khi cũng tạo ra những cuộc tranh luận sôi nổi và hào hứng. Cũng chỉ là mực và lươn, nhưng mỗi làng ở Sicily có một cách nấu. Họ không làm nước sốt như nhau, mà cách nướng dồi cũng không giống nhau. Kẻ ưa giết người bằng dao thì làm công việc giặt giũ. Người chuyên đi bắt cóc đòi tiền chuộc thì làm việc lặt vặt. Đứa chuyên đánh cướp nhà băng và xe lửa thì ngồi lau chùi vũ khí. Một “xã hội” khá phức tạp. 
Guiliano bảo họ đào giao thông hào, dựng chướng ngại vật, đặt các chốt tiền thám đề phòng bị quân chính phủ đột kích. Một hôm, tóan đào giao thông hào đã đào được bộ xương của một con thú lớn, lớn hơn mọi con thú mà họ có thể tưởng tượng được. Hôm đó, giáo sư Adonis mang sách đến cho Guiliano, nó muốn biết về tất cả mọi sự trên đời. Từ khoa học đến chính trị. Từ y học cho đến triết học. Cả kỹ thuật quân dụng và cả về tham mưu quân sự. Cứ vài tuần, giáo sư Adonis lại đem đến cho nó cả bao sách đầy. Turi đưa ông lại chỗ bộ xương đã đào được. Nhìn sự bối rối của nó, ông mỉm cười: 
- Thầy đã đem đến cho con cả sách về lịch sử nữa kia mà? Một người không hiểu lịch sử của loài người từ hai ngàn năm trở lại đây là người sống trong bóng tối. 
Ông ngừng nói một chút. Giọng nói dịu dàng của Adonis đúng là giọng giáo sư giảng bài. 
- Đây là bộ xương của một cái “xe tăng” do Hannibal thành Carthage dùng cách nay hai ngàn năm để vượt qua rặng núi này đặng tấn công tiêu diệt đạo binh La Mã. Đó là xương của voi chiến mà dân lục địa chưa thấy bao giờ. Lần đầu tiên nhìn thấy những con vật khổng lồ ấy, lính La Mã hết hồn, chạy vắt chân lên cổ. Nhưng, những “chiến cơ” này cũng chẳng giúp cho Hannibal là bao. La Mã vẫn thắng ông ta. Và thành Carthage của ông vẫn bị La Mã san thành bình địa. Dạy núi