Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sicily - Miền đất dữ - Full

Sicily - Miền đất dữ - Full

Tác giả: Mario Puzo

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1343153

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3153 lượt.

a vào băng tụi con thì còn gì bằng! 
Sau khi tiễn ông bố về rồi, Guiliano mới gọi Stefan Andolini đến nói chuyện riêng: 
- Tôi biết về ông qua vụ Candeleira. Ông đã theo lịnh thằng già dịch Croce, gia nhập băng của Canleleira, nằm vùng trong băng của hắn ta. Chỉ một tháng sau khi ông gia nhập vào băng ấy thì Candeleira bị phục kích và bị bắn chết. Vợ hắn ta nhớ ra ông. Qua những điều chị ta nói thì chẳng khó khăn gì mà tôi không hình dung ra được những gì sắp có thể xảy ra cho tôi, khi ông xin gia nhập băng của tôi. Chắc ông và thằng già dịch Croce nghĩ tụi tôi là lũ con nít dễ bắt nạt, xỏ mũi. Nhưng, kẻ ngây ngô là chính ông. Người Sicilian mình có cái tài gom góp những chi tiết vụn vặt, rời rạc, lẻ tẻ, rồi từ đó chắp nối với nhau và phát hiện ra cạm bẫy, lừa lọc, bội phản... Thời gian gần đây, bao nhiêu băng cướp bị rã đám. Nhà cầm quyền bây giờ trở nên tài ba một cách lạ thường. Tôi đã ngồi trên núi này và suốt ngày suy nghĩ. Tôi suy nghĩ về bọn cầm quyền ở Palermo và tự hỏi sao lúc này chúng có vẻ giỏi thế. Và tôi được biết rằng thằng cha bộ trưởng Bộ tư pháp ở Rome và thằng già dịch Croce thông đồng với nhau ăn cánh và hợp đồng tác chiến. Đó, lý do tài ba đột ngột của Rome đó. Và chúng ta – cả ông lẫn tôi – cũng thừa biết rằng giữa thằng cha bộ trưởng và thằng già dịch Croce thì thằng già dịch “cáo” hơn nhiều. Chính vì sự hợp tác ma quỷ ấy mà các băng cướp cứ rụp rụp tan rã hoặc bị cớm vồ đều đều. Nếu không có bàn tay của Croce dính vào thì thử hỏi bọn cớm có tài ba như vậy không? Sao trước kia bọn cớm đụt như vậy, mà bây giờ nó vồ đâu trúng đó vậy? Nhưng ông có biết thằng già dịch Croce tiếp tay với bọn cơm diệt các băng cướp để làm gì không? Để an dân chắc? Nếu thế, tôi sẵn sàng quỳ lạy nó. Nhưng thằng già dịch ấy đâu có tốt đến thế. Nó diệt cướp để giữ độc quyền ăn cướp, để làm cha những thằng ăn cướp. Tôi biết trước sau gì cũng đến lượt tôi được điệp viên của thằng già dịch đó đến xin “hợp tác”. Tôi đợi và đợi đã lâu rồi đấy chứ. Đợi hoài cho đến nỗi tôi phải tự hỏi tại sao thằng già dịch ấy lại gia hạn cho tôi lâu vậy. Bởi vì dù rất khiêm tốn đi chăng nữa, tôi cũng phải hãnh diện mà nói rằng cái đầu của tôi đã được treo giá cao nhất từ xưa đến nay. Và hôm nay, qua ống nhòm, tôi đã nhìn thấy ba thầy trò ông ngay từ lúc vừa đặt chân đến đường mòn dẫn đến chân núi kia. Và tôi biết ngay quý vị là ai. “Á, à, lại cái tay Malpedo” (học việc). Vở cũ soạn lại. Ngây ngô và sơ đẳng. Ông bị được thằng Candeleira, chứ sức mấy ông qua mặt tôi được. Thằng già dịch Croce đặt bẫy dở ẹc. Thế mà cũng đòi làm cha các tướng cướp. Lúc nãy, tôi nói với ông già tôi là cho ông gia nhập băng này nọ đặng ổng yên tâm đi mà về cho rồi. Chứ tôi cho ông gia nhập để tháng sau tôi cũng thành một Candeleira thứ hai à? Xin lỗi, khỏi có đi. Bởi vậy, tôi vẫn khử ông, chứ tha thế nào được. Để khỏi làm ông già tôi buồn, tôi sẽ thủ tiêu xác của ông luôn cho ba tôi khỏi thấy. Mai mốt về ông già tôi có hỏi, tôi nói ông gặp nạn ở đâu đó. 
Andolini nghe và sợ chết điếng đi, nhưng vẫn làm bộ ta đây: 
- Anh dám lừa dối cả bố đẻ ra anh hả, - Gã la to, có vẻ giận dữ. – Vậy mà anh dám tự hào là một thằng con theo truyền thống Sicilian hả? 
Gã phun nước miếng cái “tẹc” tỏ dấu khinh bỉ, và nói tiếp: 
- Ờ, cứ giết tao đi, cứ lừa dối ông già mày đi, rồi xuống thẳng địa ngục cho biết. 
Pisciotta, Terranova, Sylvestro và ngay cả “dã thú” Passatempo cũng kinh ngạc. Trước kia, Guiliano đã nhiều phen làm cho chúng kinh ngạc, bất ngờ một cách rất thú vị. Guiliano là một người rất tư cách, rất đàng hoàng, rất trọng chữ tín, và rất trọng lời hứa. Và trên hết, Guiliano là đứa con rất hiếu thảo. Thế mà sao đột nhiên trong trường hợp này lại làm đảo lộn. Hắn làm một điều mà đối với tất cả bọn chúng là đê hèn: nó đã thất hứa, lừa dối chính ông bố đẻ ra nó. Chẳng phải chúng thương xót gì Andolini, cũng chẳng phải chúng phản đối việc Guiliano giết chết Andolini. Hàng trăm, hàng ngàn thằng Adnolini thì cũng đáng chết như thường. Nhưng chúng thấy không thể tha thứ cho Guiliano khi hắn lừa dối, thất hứa với chính ông bố nó. Chỉ có “thầy cai” Canio Sylvestro dường như hiểu được uẩn khúc. Y nói: 
- Gã không thể làm hại anh em mình đâu. Vì ông bố gã là người dù sao cũng có lòng từ tâm. 
Tuy nhiên, Guiliano vẫn tỉnh bơ nói với Andolini: 
- Ông hãy ăn năn hối lỗi và làm hòa với Chúa đi. – Rồi quay sang Pasatempo, hắn nói: - Mày được năm phú để lo liệu. 
Sợ té cứt ra quần, mái tóc râu bắp dựng ngược cả lên, Andolini cuống quýt nói: 
- Trước khi giết tôi, anh nên nói chuyện với cha bề trên Manfredi đã. 
Guiliano sững sờ, nhìn chòng chọc vào gã. Andolini nói liền một hơi: 
- Đã có lần anh nói với cha bề trên rằng anh nợ ngài một cái ơn lớn. Do đó, ngài có thể yêu cầu anh làm bất cứ điều gì, anh cũng sẽ không từ chối. 
Guiliano nhớ rất rõ lời hắn hứa và lúc hắn hứa thì không có ai khác ngoài hắn với cha bề trên. Tại sao gã này lại biết? Pisciotta khinh khỉnh nói: 
- Turi. Sai người đi, về, rồi mới biết được câu