Tác giả: Mario Puzo
Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015
Lượt xem: 1343155
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3155 lượt.
trả lời của ông cha thì lại phải mất thêm một ngày nữa. Vả lại, ông cha bề trên ấy lại có ảnh hưởng đối với mày lớn hơn cả ông già mày sao chớ?
Một lần nữa, Guiliano lại làm cho cả bọn ngạc nhiên.
- Trói thúc ké nó lại và cột cái cùm vào chân nó để cho nó có thể đi được nhưng không thể chạy được. Cho tao mượn cận vệ. Đích thân tao sẽ dẫn nó đến tu viện. Nếu cha bề trên không xin tha cho nó thì chính ông sẽ ban phép bí tích lâm chung cho nó. Tao sẽ hóa kiếp cho nó tại chỗ và để cho mấy ông thầy dòng chôn xác nó luôn cho tiện.
Guiliano và đám cận vệ đến cổng tu viện thì mặt trời vừa mọc. Các thầy dòng đang ra đồng làm việc. Guiliano mỉm cười, nhìn họ. Chỉ mới hai năm trước đó, cũng vào giờ này, hắn cũng đi ra đồng làm việc với họ, cũng mặc cái áo dòng màu nâu, đội cái nón nhà binh Mỹ. Hắn nhớ lại và thấy vui vui. Lúc đó có ai tưởng tượng ra được hắn lại thành tướng cướp như bây giờ không nhỉ? Niềm hòai vọng về những ngày xưa sống an bình và làm lụng ngoài đồng khiến hắn cảm thấy lòng man mác buồn.
Chính cha bề trên đích thân ra tận cổng đón hắn. Thân hình cha cao lòng khòng, lêu khêu, lại khoác chiếc áo dòng dài thậm thượt nên trông như tấm vải biết đi. Khuôn mặt cha hơi tần ngần khi tên tù bước tới trước mặt. Ngài dang hai tay ôm lấy tên tù. Tên này hổn hển nói:
- Cha, mấy người kia sắp giết con. Chỉ có cha mới cứu được con thôi.
Cha bề trên gật đầu. Ngài nắm cánh tay Andolini dắt đến trước mặt Guiliano đang tiến tới ôm hôn ngài. Guiliano đã hiểu ra sự việc. Cái giọng đặc biệt khi gã tóc râu bắp thốt ra tiếng “Cha” không phải là giọng của con chiên bổn đạo nói với mấy ông cố đạo. Giọng của bổn đạo tuy cung kính nhưng không có cái tình ruột thịt. Giọng của Andolini thì đặc biệt là cái giọng của thằng con nói với ông bố đẻ của nó. Cha bề trên nói với Guiliano:
- Cha xin con tha mạng cho người này. Coi như một ân huệ con dành cho ta!
Guiliano cởi dây trói và tháo cùm chân cho Andolini và nói:
- Gã là người của cha.
Andolini ngồi thụp xuống đất. Sức lực trong thân thể gã cơ hồ cũng tan đi cùng lúc với sự sợ hãi. Bằng hai cánh tay gầy guộc, nhưng dài và quều quào như con còng gió, cha bề trên đỡ ngang thắt lưng, nâng gã đứng dậy. Ngài quay ra nói với Guiliano:
- Đi vào phòng ăn, cha sẽ bảo dọn cơm cho mấy anh em của con ăn. Còn ba cha con ta sẽ ăn ở phòng riêng, vì còn phải bàn nhiều chuyện cần làm sắp tới.
Ngài nói với Andolini:
- Con à, cơn hiểm nghèo của con chưa phải là đã qua đâu. Ông Trùm sẽ nghĩ thế nào khi biết chuyện này? Ta sẽ phải bàn với nhau thật kỹ. Nếu không thì kể như rồi đời con!
Cha bề trên có một phòng khách nhỏ riêng biệt. Cả ba người đi vào phòng đó. Đám cận vệ của Guiliano vào phòng ăn lớn của tu viện. Bánh mì, phó – mát, thịt nguội, cà – phê đã được dọn ra.
Ngồi vào bàn, cha bề trên nhìn Guiliano, mỉm cười buồn bã và lấy tay chỉ vào Andolini:
- Một trong vô vàn vô số trọng tội của cha hiện hình lên thế này đây. Cha chính là cha đẻ của thằng này đây. A, ai hiểu được những cơn cám dỗ mà một ông cha cố còn trẻ phải chịu. Ý chí con người thì yếu đuối, những đòi hỏi của xác thịt như giông như bão! Ma quỷ thì tinh quái! Cha đã không dằn lòng được, đã không cưỡng được cơn cám dỗ ấy. Bê bối vỡ lở ra. Bà mẹ của thằng này được ghép đại cho một thằng Andolini cha căng chú kiết nào đó. Cho nó xong đi ấy mà. Cha bỏ ra một món tiền lớn. Và vụ đó được ém nhẹm. Cha vẫn tiếp tục được thăng chức trong Hội Thánh. Nhưng, chẳng ai đoán trước được những sự trớ trêu ở đời. Âu đó cũng là thánh giá nặng nề Chúa ban cho cha, để thử thách cha trên đường theo chân Chúa. Cha còn vô số tội lỗi khác nữa, chứ không phải bấy nhiêu đó mà thôi!
Giọng của cha bề trên đổi hẳn, khi ngài quay ra nói với Andolini:
- Còn con, con nghe cho kỹ đây. Có thể nói đây là lần thứ hai cha sinh ra con, hay là, lần thứ hai con mắc nợ cha cuộc đời con. Con phải hiểu rõ, nhớ kỹ, thực hành đúng điều cha căn dặn: từ nay cho đến suốt đời con, người mà con phải tận tụy, trung thành nhất không là ai khác ngoài Guiliano đây. Con không thể nào quay về với Ông Trùm Croce được nữa. Và trên trái đất này con cũng không thể nào tìm được một chốn dung thân an toàn, ngoài chỗ Guiliano. Bởi vì, dù con trở về hay không trở về với Croce, mà đi sống ẩn náu ở một nơi nào khác, thì lão ta cũng vẫn phải tự hỏi: tại sao Guiliano lại tha mạng cho con trong khi nó lại khử hai thằng kia? Lão ta sẽ nghi ngờ con phản bội, trở cờ. Thế là con hết đường sống. Cái mà con phải làm trước hết là con phải thú hết với Croce, và xin lão ta chịu để cho con ở lại trong băng của Guiliano. Con sẽ cung cấp cho lão tin tức về Guiliano – tất nhiên là chỉ những tin mà Guiliano muốn cho lão ta biết – đồng thời, con làm dây liên lạc giữa quân của Guiliano và đám “Người anh em”. Đích thân cha cũng sẽ gặp lão ta, để nói cho lão thấy cái lẽ hơn thiệt trong vụ này. Cha sẽ nói rằng con sẽ ở lại băng của Guiliano, sẽ trung thành với Guiliano. Nhưng con sẽ không làm gì bất lợi cho lão ta. Lão sẽ nghĩ rằng trư