Tác giả: Mario Puzo
Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015
Lượt xem: 1343154
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3154 lượt.
lão già lựu đạn” này hai mang đó, mày à. Có điều không biết mang cớm hay mang thằng già dịch Croce.
- Mày có nghĩ ra là mày đã gặp hay đã nghe nói về hắn ở đây không?
- Lúc nãy ngồi nghe nó nói, tao đã cố nhớ lại xem đã gặp hay nghe nói về hắn ở đâu mà đếch nhớ. Chỉ biết là nom hắn có vẻ quen mà biết chắc là nó có vấn đề gay lắm. Có thể tao sẽ nhớ ra.
- Có gì mà không nhớ ra. Mày đã nghe nói về hắn là do chính miệng mụ La Venera nói ra chớ ai. Mụ ta gọi hắn là Malpedo – thằng học nghề - vì mụ không biết tên thật của hắn. Mụ đã nói với tao nhiều về hắn. Hắn gia nhập băng của chồng mụ được có một tháng là chồng mụ bị cớm phục kích bắn chết. La Venera không tin hắn chút nào. Mụ nói: “Hắn có nhiều thủ đoạn vặt và hiểm lắm”.
- Đừng tin cái thằng già râu bắp ấy, - Syvestro nói chêm vào, - chính tôi đã trông thấy hắn nhiều lần tại bộ tư lệnh cảnh vệ ở Palermo. Và thằng chả xin gặp chỉ huy trưởng. Nội dung ra sao thì tôi không rõ. Nhưng chuyện thằng cha thậm thụt ở bộ tư lệnh cảnh vệ thì chắc như bắp.
- Aspanu, mày cho người xuống Montelepre mời ông già tao lên đây ngay. Trong khi đó, cứ canh gác chúng nó thật cẩn mật. Pisciotta phái Teranova xuống Montelepre mời ông bố của Guiliano lên. Sau đó, Pisciotta đi về phía ba thầy trò Stefan Andolini. Nó tháo súng của Andolini ra, trong khi các tay em của nó, súng ống sẵn sàng vây lấy ba thầy trò Andolini như bầy sói vây con mồi.
- Chắc ông bạn không buồn khi tôi miễn cho ông bạn cái nhiệm vụ giữ vũ khí chớ. Vả lại, ông bạn già rồi, khẩu súng cũng khá nặng, sợ mệt ông bạn!
Stefa Andolini hơi giật mình. Mặt hơi nhăn lại một cách kín đáo. Nhưng, rồi gã khẽ nhún vai một cái, bụng vẫn tin vào cái “bùa”. Pisciotta trao khẩu súng của gã cho một tay đàn em. Y ngưng lại, đợi một chút cho tất cả các tay em đều sẵn sàng. Rồi y đến chỗ hai đệ tử của Andolini. Một trong hai đứa – vì sợ hơn là vì có ý xấu – đưa một tay gạt nó ra, một tay sờ vào khẩu súng. Chỉ trong nháy mắt – nhanh như con rắn thè thụt cái lưỡi của – con dao đã nằm trong tay Pisciotta. Y tiến lên một bước thì cũng là lúc cuống họng tên kia, máu tuôn xối trên mặt đất. Tên đệ tử sụm xuống. Pisciotta đứng giạng chân qua xác tên đó, giáng một cú đá thật mạnh hất xác nó ra mép khe núi.
Những tay em của Pisciotta vẫn lăm lăm tay súng sẵn sàng.
Andolini vẫn ngồi trên đất, hai tay giơ lên đầu hàng, mắt dáo dác nhìn quanh. Tên đệ tử còn lại của Andolini nhào lên giằng lấy súng, nhưng chưa kịp thì Pasatempo đứng ngay đằng sau nó đã cười lớn và xả súng bắn xối xả nát bét đầu nó ra. Tiếng nổ vang khe núi. Cả bọn tỉnh bơ. Andolini mặt mày không còn hột máu, sợ run. Tay Passatempo vẫn lăm lăm cây súng. Có tiếng Guiliano từ trên mỏm đá nói vọng xuống.
- Thủ tiêu hai cái xác kia đi. Còn thằng “Malpelo” thì trói vô gốc cây, đợi ông già tao đến.
Xác hai đệ tử của Andolini bị bỏ vào trong cái rọ tre, cột thêm mấy tảng đá cho khỏi nổi lên khi bị ném xuống khe núi theo đúng truyền thống và sự mê tín của đám tay em của Guiliano. Passatempo tình nguyện làm “đạo tì”, vì nó thường lục soát các xác chết, lấy đồ, rồi mới đem chôn. Guiliano vẫn cấm những hành động ghê tởm ấy. Nhưng chẳng có lời lẽ nào có thể biến con dã thú ấy thành hiệp sĩ được.
Khoảng bảy tiếng đồng hồ sau, ông già của Guiliano mới lên đến nơi. Và đến lúc đó, Andolini mới được cởi trói khỏi gốc cây. Nhưng vẫn bị trói thúc ké khi dẫn tới trước mặt cha con Guiliano. Nhìn thấy ông bạn Stefan Andolini của mình bị trói như vậy, ông già của Guiliano nổi giận đùng đùng. Lão quay ra nói với thằng con:
- Đây là bạn của ba. Ba với ông cùng làm việc cho Bố Già hồi ở bên Mỹ. Chính ba đã khuyên ông ấy đến gia nhập băng của con và nói con sẽ hậu đãi và trọng dụng ông.
Lão quay lại, vừa cởi trói cho Andolini vừa nói:
- Tôi xin chân thành xin lỗi. Chắc thằng nhỏ nhà tôi hiểu lầm hoặc đã nghe ai đó nói tầm bậy tầm bạ về ông.
Lão ngừng nói, bối rối, đau khổ vì thấy ông bạn của mình đứng cóm róm, có dáng sợ hãi thất thần. Lúc bị trói ở gốc cây, gã tin chắc mười mươi là mình sẽ bị “đi đứt”. Sau gáy gã cảm thấy đau như thể bị một phát đạn làm bị thương. Gã muốn khóc vì hối hận cho sự láo xược, ỷ quen biết ông già nó, đồng thời gã cảm thấy mình quá ngu khi đánh giá thấp hai thằng lỏi này. Hai đệ tử của gã bị “làm thịt” trong nháy mắt khiến lão sửng sốt và sợ đến hết hồn.
Ông bố của Guiliano cũng cảm thấy bạn già của mình đang trong tình trạng nguy hiểm chết người và bởi chính tay ông con trai của ông Lão không dám giận dữ la lối nữa, mà xuống nước nhỏ:
- Turi, ít có khi nào ba xin con điều gì, phải không? Vậy, nay nếu con có điều gì hiềm khích với ông thì hãy vì ba mà bỏ qua, thả cho ông về. Hồi còn bên Mỹ, ông rất tốt với ba, và chính con cũng có lần được ông tặng quà sinh nhật mà con quên rồi sao, ba tin cậy ông và coi ông là chỗ rất thân tình của ba.
- Vậy là ba đã xác nhận lý lịch của ông? Như vậy thì tất nhiên là ông sẽ được con trọng vọng và tiếp đãi như khách danh dự. Nếu ông muốn ở lại đây tham gi