Kinh Thiên kỳ án ( Tập 1: Tội phạm trí tuệ cao ) - Full
Tác giả: Mario Puzo
Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015
Lượt xem: 1343151
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3151 lượt.
ớc sau gì con cũng sẽ bán đứng người đã tha mạng cho con. Nhưng cha cho con hay: nếu con không trung thành với Guiliano thì chính tay cha sẽ đẩy con xuống địa ngục. Con sẽ mang theo xuống mồ lời nguyền rủa của cha.
Rồi, Cha bề trên quay lại về phía Guiliano, và nói:
- Turi quý mến của cha. Lúc nãy, cha đã xin con cái ân huệ tha mạng cho thằng con của cha. Bây giờ, cha lại xin con một ân huệ nữa. Con hãy cho thằng con trai của cha được gia nhập băng của con. Nó sẽ chiến đấu cho quyền lợi của con. Nó sẽ tuyệt đối thi hành mệnh lệnh của con. Cha đảm bảo lòng trung thành của nó đối với con.
Guiliano đắn đo suy nghĩ điều này rất cẩn thận. Cha bề trên đâu phải tay vừa. Ai không biết mối quan hệ mật thiết giữa cha và lão già lựu đạn kia? Biết đâu hai con cáo già này lại không toa rập với nhau, cho thằng con trai cưng làm khổ nhục kế, để dăng bẫy chụp mình? Nhưng tin vào khả năng thu phục nhân tâm của mình, Guiliano tin chắc rằng với thời gian, hắn sẽ thu phục được lòng trung thành của Andolini đối với cha bề trên. Khả năng và cơ hội phản thùng của Andolini – nếu có – cũng là nhỏ và có thể ngừa được. Với năng lực tác chiến của gã, Andolini có thể là một “chủ chốt” có giá trị đã đành, mà còn có khả năng cung cấp tin tình báo về “đế quốc” của thằng già dịch Croce nữa. Guiliano hỏi:
- Cha sẽ nói thế nào và nói gì với Ông Trùm Croce?
Cha bề trên nín thinh một lúc, ngẫm nghĩ, rồi nói:
- Cha sẽ nói với lão ta. Cha có chút ảnh hưởng với lão ta. Và, rồi con sẽ coi... Thôi, thế con đã chịu cho thằng con trai của cha nhập băng của con rồi chứ?
- Dạ, được, con hứa với cha như vậy. Nhưng cũng xin thưa trước với cha, nếu nó phản con thì lời hứa của con với cha hết giá trị. Và lời cầu xin Chúa của cha cũng không kịp để chặn nó trên đường tuột dốc xuống địa ngục đâu!
Stefan Andolini sống trong một thế giới ít có ai dám tin cậy gã. Có lẽ vì vậy mà bao năm qua, cái bản mặt gã trở thành cái mặt nạ của một tên giết người. Gã biết là sắp tới gã phải làm xiếc, đi dây, ngả nghiêng, chập chờn trên dây tử thần. Không có một sự lựa chọn an toàn nào khác. Nhưng gã cũng cảm thấy phần nào an tâm vì lòng trắc ẩn rạng rỡ tỏa ra từ con người của Guiliano. Chính lòng trắc ẩn đó đã cứu mạng gã. Nhưng gã cũng không hề có ảo tưởng. Có điều Turi Guiliano là người độc nhất trên đời này có thể làm cho gã biết thế nào là nể, sợ.
Từ hôm đó, Stefan Andolini là thủ hạ và sau đó là một trong những tiểu tướng trong băng của Guiliano. Càng về sau gã càng nổi tiếng tàn bạo và sùng đạo. Chính sự sùng đạo này đã đem lại cho gã cái biệt danh “thầy dòng quỉ sứ” (Fra Diadavo). Cái tăm tiếng sùng đạo có được là do hàng tuần gã đi lễ nhà thờ. Gã cất công đến tận Villaba tìm cha Benjamini để xưng tội. Xưng tội gì đâu? Chỉ là tiết lộ bí mật của băng Guiliano cho Ông Trùm.
Tất nhiên là chỉ những tin tức Guiliano ra lệnh cho gã tiết lộ.
Chiếc Fiat đi vòng qua thị xã Trapani để tới bờ biển. Trên xe Stefan Andolinini cầm vô – lăng. Michael Corleone ngồi cạnh. Chiếc xe chạy đến một biệt thự rộng lớn nhất so với các biệt thự xung quanh. Trừ cổng và một lối thông ra bãi biển, khuôn viên tòa biệt thự có tường cao ngất bao quanh. Cổng lúc nào cũng có hai người canh.
Vừa vào phía trong cổng, Michael đã thấy ngay một người đàn ông mập, to ngang, ăn mặc khác với dân địa phương. Quần kiểu Mỹ, áo thun bó sát người, bên ngoài khoác chiếc áo vét thể thao. Trong lúc chờ mở cổng, Michael đã thấy nụ cười “toác hoác” nở trên khuôn mặt bành bạnh. Hắn lấy làm ngạc nhiên khi nhận ra đó là lão Peter Clemenza.
Peter Clemenza là “sếp lớn” dưới trướng Bố Già Vito Corleone, cha của Michael Corleone. Hai năm trời sống lưu vong, cách biệt và lẩn lút tại Sicily, Michael gần như bị cắt đứt khỏi mọi diễn biến trong gia đình. Hắn gần như mù tịt về những gì đã xảy ra trong giới giang hồ, ngay cả trong chính cánh Corleone nhà nó. Bởi vậy, hắn ngạc nhiên không hiểu tại sao lão Clemenza lại có mặt ở đây vào lúc này. Lần cuối cùng Michael thấy lão là cái “đêm định mệnh” khi nó chĩa súng khử thằng Sollozzo – biệt danh là “thằng thổ” – và me-xừ quan ba cớm Mc. Closkey.
Dù đã qua hai năm, Michael vẫn còn nhớ rõ cái nhìn có vẻ ái ngại và buồn buồn trên khuôn mặt lão lúc đó. Nhưng, lúc này nom Peter Clemenza tươi rói. Cứ như là lão ôm Michael, nhấc ra khỏi chiếc Fiat và cứ thế ghì chặt hắn vào cái ngực đồ sộ của lão.
- Mike, thật không có gì vui sướng cho qua bằng được gặp em lúc này. Qua chờ em cả hai năm trời để nói với em là qua rất hãnh diện vì em. Chơi gọn băng như em mới gọi là chơi. Tém gọn một cú hai tay tổ mới ngon. Làm như em mới gọi là làm chớ. Nhưng thôi, những trục trặc gì bây giờ cũng được thu xếp gọn, êm cả rồi. Chỉ một tuần lễ nữa, em sẽ có mặt ở nhà. Tiệc lớn đang chờ người hùng trở về trong khúc khải hòan ca. Cả nhà ở bển, ai cũng nôn nóng, mong ngóng em về!
Hai tay lão vẫn âu yếm ôm lấy Michael sau khi nói một thôi một hồi như vậy. Sau đó, lão âu yếm đăm đăm nhìn vào mắt hắn như thể đánh giá lại lần chót