Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Ngày cập nhật: 22:39 17/12/2015

Lượt xem: 1343107

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3107 lượt.

h chọe,nó xem con bé như những đứa ở đây và tất nhiên chả bao giờ khiến chảnh chọe chú ý,nó giống Luân thích được bình yên.Vậy mà giờ đây con bé đó sẽ là bạn nó,có thể vậy lắm chứ,nó thân với Luân mà nên không thể chỉ biết lánh xa chảnh chọe.Nó nghĩ Luân chơi được với chảnh chọe thì chắc chắn con bé không xấu như nó nghĩ.

Điều khiến Linh không muốn có bạn là nó không thể để ai chú ý đến nó,đến gia đình nó,con bé xấu hổ vì tuy nó học ở trường giàu có nhưng mẹ nó lại làm công việc “nhơ bẩn”,nó biết hết nhưng nó không thể làm gì cho mẹ nó.Nó biết mẹ hàng đêm lang thang ở đâu,làm gì để có tiền cho nó đi học,nó hận mẹ lắm,nhưng cuộc đời đưa đẩy,nhiều hôm nhìn mẹ nó rơi lệ tim nó lại càng đau.Cái cảm giác vừa hận vừa thương ăn mòn trí não nó.Một cô gái mới lớn không thể nhận thức hết hoàn cảnh,nó chỉ cố tỏ ra lạnh lùng với mẹ,nó xấu hổ,nhưng trái tim nó vẫn đong đầy tình yêu dành cho bà.

Nó quen Luân vì nó tìm thấy ở cậu sự “cô đơn”,Luân không như những đứa khác,cậu không có bạn,không tò mò về những khoảng trời xung quanh.Mọi thứ với cậu là học,chỉ vậy thôi,nên tâm hồn như thế rất phù hợp với nó.Nó thèm khát một hình mẫu như thế đã lâu,khi gặp cậu khiến nó không khỏi mừng rỡ.Vậy mà có thể nó phải san sẻ tài sản ấy với một người khác,và cũng có thể rất rất nhiều người khác nữa.Điều đó khiến nó sợ.Linh cứ lặng lẽ nhìn cậu,một chút buồn toát ra từ đôi mắt,”sao cậu ấy vô tư quá”,có bao giờ cậu ấy hiểu có người đang buồn vì những hành động lúc này của cậu không?

Chiều thứ tư,Luân sẽ “hẹn hò” với chảnh chọe,chính xác là như thế.Phải.Ở một không gian kém lãng mạn một xíu,đó là tầng hai quán cà phê bệt đối diện trường.

Luân hẹn hò ư?Cậu đang yêu chảnh chọe,ôi,tất nhiên là không rồi.Làm sao cậu lại yêu nó nhanh thế,một con bé khó ưa dù lúc này có thể Luân có cái nhìn khác về nó thật.Đó là buổi học nhóm thôi.Theo dự án “đôi bạn cùng tiến” của cô giáo ý.”Đôi bạn cùng tiến”,nghe cái tên cũng thấy sến rồi,chảnh chọe mà tiến ư?Hay nó sẽ cắt mất thời gian vàng bạc của cậu?Mà lúc này Luân cũng chỉ mong nó góp mặt để hài lòng cô giáo,chứ hi vọng nó giỏi lên thì hơi xa vời.

Luân cứ ngồi đợi,mười lăm phút,rồi ba mươi...con nhỏ vẫn bặt vô âm tín.Kệ thôi,cũng được,không có nó thì cậu không phải đau đầu,Luân đứng dậy,cậu gọi trả tiền,vừa đứng dậy thì nó đứng lù lù trước mặt.Con bé mặc chiếc áo thun hồng nhạt,cái quần ngắn đến đầu gối để lộ đôi chân thon đẹp.Luân cứ ngẩn người ra.Uây,nó xinh hơn là cậu nghĩ,không ngờ ngoài bộ đồng phục thì thời trang cuộc sống thường ngày của nó cũng lung linh không kém.

-Nhìn gì thế?

Luân tỉnh người.Cậu giả vờ gắt gỏng:

-Biết mấy giờ rồi không?

-Xin lỗi,tớ ngủ quên.

-Nghe đơn giản nhỉ?Cậu cáu.

-Cậu định về à?Hay ta về nhỉ?Con bé nói nhỏ nhẹ.

Con nhỏ vừa nghĩ ra sáng kiến khá hay,nhưng tự nhiên cậu không muốn về nữa,nhất là lúc này,có khi nào cậu thích nhìn con bé không nhỉ?Ái chà,cậu cũng háo sắc quá!!!

-Ừ,hay đấy,nhưng tớ không chắc là cậu sẽ không ngồi chỗ khác đâu nhé,nếu cậu cứ vô kỉ luật như thế.Cậu dọa yêu.

-Thì đổi chổ có gì đâu.Nó lên giọng.

-Ừ,vậy ta về.

Vừa nói cậu lại đứng dậy,nó nhìn theo cuống quýt:

-Này,về thật hả?

-Ờ,thứ bảy tới cậu sẽ mãn nguyện mà.Khỏe cho tớ và cậu nữa.

-Ôi thôi,ông cụ.Bày đặt giận lẫy nữa.Đùa tý.Tớ mà về để cô ấy gặp bố tớ hả?

-Thế giờ sao?Học hay về?Rắc rối thế!

-Thì học,ngồi xuống đi.

Nó lập tức ngồi xuống cạnh cậu,mùi thơm phảng phất từ nó khiến cậu có chút bối rối.Cậu lôi cuốn sách Đại số ra,đặt trước mặt nó.

-Mai có tiết kiểm tra,nên tớ ôn lại cho cậu một ít kiến thức.Chăm chú vào nhé.Không tớ về đấy.

-Ừ tớ biết.Nó ngoan ngoãn.

-Mai mà cậu lên được 5 điểm là yên tâm đến cuối tuần có cái mà ăn nói với cô.Rõ chưa?

-Rõ,thưa sếp.Con nhỏ lại trêu.

-Nghiêm túc xem nào.Không tớ đánh đấy.

Cứ thế nó ngồi yên nghe cậu giảng,con nhỏ nghe một lúc rồi nó chán,nó chăm chú nhìn vào cậu.Nó vừa nhìn vừa mỉm cười.Hay bàn tay chống cằm.

-Có hiểu không?

Nó gật gật.Rồi lại nhìn.

-Rồi,làm cho tớ.Làm không xong thì ở lại đây với tớ nhé.Tối mới được về.

-Gì cơ?Cậu điên à?

-Không nói nhiều

Con nhỏ nhăn nhó mặt mày.Nó cầm bút viết ngí ngoáy.Còn cậu lại chăm chú vào bài tập của mình.Nó lại nhìn cậu.Tên mọt sách đáng yêu.Nó nghĩ vậy đấy.

Rồi nó lấy sách của cậu.Nó giở trang đầu tiên.Nó viết “Đồ mọt sách ngốc nghếch”,nó gấp lại rồi cười thầm.Một lát Luân quay sang nó,thấy tập vẫn trắng tinh.Cậu biết là nó không chịu học hành gì.Luân đứng dậy.Nó trợn mắt rồi nói:

-Này,gì thế?

-Tớ về,sắp tối rồi.

-Nhưng đã học được gì đâu?

-Tớ không muốn phí thời gian với cậu,thà tớ ngồi chỗ khác,và mặc xác cậu bị bố đánh.

-Thôi,thôi được rồi.Ngồi xuống đi.Tớ học nè.Tớ hứa.Không giận tớ nữa nghe.

Cậu đành xuôi lòng,làm sao mà chống lại con nhỏ chứ.Nó quá nhiều mưu sâu,kế độc.Nhưng đúng là lần này nó ngoan thật.Nó vừa làm vừa hỏi cậu,như thể