
Tác giả: Trung Hiếu
Ngày cập nhật: 22:39 17/12/2015
Lượt xem: 1342670
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2670 lượt.
ì đó không quen với cô.
-Cầm đi,hay muốn ăn đòn nữa hả?
Lão ta lại giở bài cũ ra,không có chút sáng tạo nào hết.Cơ thế mà nó lại hiệu quả với cô.Chỉ nghe thế thôi,Miên cũng tái xanh mặt mày rồi.Cô đành làm theo lời lão,không dám từ chối nữa.
-Tao về đây,trưa tao qua giao việc cho hai đứa.Nhớ đó.
Nói rồi lão bỏ đi,lần này lão đi thật.
Trời cũng đã xế trưa mà chưa thấy Miên về,Luân cũng có phần sốt ruột.Từ lúc Miên ra chợ,Luân chỉ biết nằm dài ở nhà,cậu muốn về thăm nhà,xem mọi chuyện như thế nào,nhưng cậu không biết đây là đâu.Có thể là bản làng xa xôi nào đó trong một khu rừng già.Và với một cậu bé mới lớn mà đi ra được khỏi đây là điều bất khả thi.Nghĩ thế thôi Luân cũng thấy buồn não nề.Cảm giác cô đơn khiến cậu không khỏi suy nghĩ về quá khứ,gọi là quá khứ nhưng nó chỉ mới xảy ra thôi.Vết thương còn mới,còn đau day dẳng,nổi nhớ nhà,nhớ tiếng cười bé My khiến nước mắt cứ lăn dài trên má.Ông trời thật không công bằng với cậu,cướp mất tất cả mọi thứ mà cậu có chỉ trong một đêm và để lại một nỗi đau nào ai hiểu thấu.Tự nhiên cậu có suy nghĩ sẽ quyên sinh cho qua khỏi cơn đau này,nhưng nghĩ lại Luân không thể làm điều đó,dù thế nào cậu vẫn phải sống.Sống,để chiến đấu,để rửa oan cho gia đình,để tự mình kết thúc cuộc sống nhơ bẩn của hắn,tên tâm thần bệnh hoạn.Làm sao một thứ như thế lại tồn tại trên cõi đời này cơ chứ!Vừa nghĩ đến hắn,Luân vừa hận vừa sợ hãi,”Liệu hắn có tìm đến đây không?Hắn sẽ giết mình như thế nào”,cậu thấy rợn tóc gáy khi nghĩ về điều đó.Một con gió nhẹ thoáng qua rót vào trái tim đang thổn thức của cậu một cảm giác dễ chịu hơn,Luân co mình lại và thiếp đi trong nước mắt.
Đang thiu thiu ngủ thì Luân bị Miên đánh thức,cô lại khoe nụ cười rạng rỡ của mình trước mặt cậu rồi cô chìa ra một sấp quần áo còn mới màu nâu sẩm.Bây giờ mọi hành động của Miên khiến Luân thật sự chú ý.Phải,những hình ảnh này ấy cứ đi vào lòng cậu,tích lũy trong ngăn kéo tâm hồn cậu những thứ tốt nhất,dù những ngăn còn lại là bộn bề những thứ hỗn tạp khiến tâm hồn ấy chẳng bao giờ thấy bình yên.
Cậu nhận lấy nó rồi khoác vào người,trông cậu chẳng khác gì một gã tiều phu nghèo trong truyện cổ tích,tất nhiên là nó không rách rưới hay chắp vá lỗ chỗ,mang tiếng là áo mới mà thật sự nó không mới,màu sắc hiu hiu bùn,đường may thô sơ và nhất là kiểu dáng của nó,áo ba tà như con gái vậy.Thật là kinh khủng khiếp.Nếu ở nhà mà Luân mặc thế này đến gặp Lu,chắc hắn sẽ lăn ra cười cho đến khi tắt thở luôn.Ở cái xứ này gu thẩm mỹ tệ thật.Nhưng đó là món quà của Miên nên Luân không thể chối từ,Luân lại cố bày ra nụ cười mãn nguyện.Vừa mặc xong “áo quần mới”,Miên đã nắm tay Luân kéo xuống dưới nhà,khỏi phải nói cậu thấy vui như thế nào.Trước mắt cậu là một bàn thức ăn,một đĩa rau muống luộc,chén muối trắng,và hai bát cơm trộn ...sắn.Than ôi!!!Thời bao cấp đã hấp hối từ lâu rồi mà ở đây vẫn còn “đặc sản” này?Luân ngao ngán nhìn mà trong lòng không khỏi thương cảm cho Miên.
-Chị vẫn ăn những thứ này hàng ngày hả?Cậu hỏi.
Và cái gật đầu của Miên làm Luân hụt hẫng,sao mỗi người sinh ra lại có những số phận khác nhau đến thế.Ở nhà,chắc không bao giờ cậu biết mùi vị muối trắng nó như thế nào,gia đình Luân cũng ở tầm giàu có nhất nhì thôn chứ chả phải chơi.Luân ngồi xuống chiếc ghế dài thô sơ,cậu đưa những thứ ấy vào miệng,và cố nhai như thể “nó rất ngon”,vị mặn cứ thế thấm vào cổ họng.Cậu nhìn sang Miên,thấy cô ăn mà không có chút khó chịu nào khiến cậu thấy mình thật đáng hổ thẹn.Luân ao ước có một ngày nào đó sẽ cho Miên thưởng thức những món ngon nhất mà Luân từng được ăn rồi cậu sẽ ngồi đó nhìn Miên và cảm nhận cái gọi là hạnh phúc.Nghĩ đến hình ảnh đó bất thình lình cậu đánh rơi một nụ cười mà không hề hay biết,Luân lại cúi xuống cặm cụi ăn một cách ngon lành.Còn Miên,cô ngạc nhiên đến ngỡ ngàng khi thấy cậu như thế,cô gái lại cười,nụ cười của cô làm xua tan ánh nắng gay gắt buổi ban trưa.
Sau bữa cơm,Luân lại đi lên gác,còn Miên thì vẫn dọn dẹp,chưa kịp ngã lưng thì đã nghe tiếng lão ta vọng lên:
-Thằng kia xuống đây tao bảo!
“Lão đến sớm thế!!!”.Cậu ghét lão ta,lão già bốc mùi khốn khiếp,nếu có một phép màu xảy ra vào lúc này,cậu chỉ ước lão biến mất khỏi cuộc sống của cậu và Miên,nhưng bạn biết đấy trong cuộc sống chữ “nếu” chẳng bao giờ có giá trị thực cả.Luân cố lết cái thân đang không chịu nghe lời đi xuống.Trông lão có vẻ tươi tỉnh hơn,lão còn đeo thêm cái gùi ở phía sau lưng nữa,lão đang chuẩn bị cho chuyến đi xa,chắc là vậy rồi.
-Miên đâu?Đã chuẩn bị xong chưa?Lão ta hướng cái nhìn về phía Miên,trông lão hào hứng ra mặt.
-Còn mày,hôm nay tao cho ở nhà,ngày mai đỡ hơn rồi tao dẫn đi.Nhớ nghỉ cho khỏe,cấm đi lung tung mà lạc đường về đấy.
Cái gì?Luân có nghe nhầm không?Lão ta dịu dàng từ bao giờ thế?Ôi thật không thể tưởng tượng được,chỉ sáng nay thôi lão như một con thú đánh cậu bán sống bán chết,vậy mà giờ đây lão thản nhiên như không có gì.Đúng là bây giờ Luân đã trở thành công cụ có giá trị với lão ta thật