Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sông ngầm

Sông ngầm

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1343087

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3087 lượt.

quả nếu như thất bại, dù sao chiếc chai kia cũng đã được thả vào dòng sông, bất luận ra sao, thì cũng có thể lưu lại một vài manh mối. Nghĩ đến điều này, Phương Mộc dần dần bình tĩnh trở lại, cảm giác nhẹ nhõm hơn một chút.
Ban đầu có thể nghe thấy loáng thoáng giọng nói của ba người kia, về sau thanh âm dần dần nhỏ lại, cuối cùng thì hoàn toàn yên tĩnh.
Phương Mộc lặng lẽ thò đầu ra, Lục Đại Xuân đang ôm Lục hải Yến, nằm trên đống cỏ khô ngáy khò khò. Lục Đại Giang cùng gã thôn dân kia có vẻ uống hơi nhiều rượu, dựa vào nhau mà ngủ.
Phương Mộc nín thở, bây giờ có lẽ là cơ hội tốt nhất dành cho cậu. Cậu lặng lẽ bò đến một phía khác của tảng nham thạch, trong lòng không kìm được cảm giác vừa mừng vừa lo: chỗ đó có một sườn dốc nối liền với bãi đất phía dưới. Phương mộc xoay người lại, từ từ trượt xuống sườn dốc từng chút từng chút, rốt cục cũng xuống tới khoảng đất trống. 
Phương mộc không vội hành động, mà núp ở một nơi bí mật gần đó quan sát động tĩnh của bốn người, sau khi xác định bọn họ đều đã ngủ say, mới nhón mũi chân, cẩn thận dè dặt đi tới. Đến khi cách vị trí của những bé gái kia hơn mười thước, Phương Mộc cảm giác như mấy thế kỷ đã trôi qua. Quả thật tới được chỗ đó không hề đơn giản, Phương mộc cúi người xuống xem xét những sợi xích sắt, một bé gái bỗng nhiên bị đánh thức. Con bé nhìn thấy Phương mộc đang lúi húi, vừa định khóc thét lên, liền bị Phương Mộc bụm chặt miệng. 
“Đừng kêu, anh là cảnh sát.” Phương Mộc nói khẽ bên tai nó: ” Anh tới đưa bọn em ra khỏi nơi này, nghe hiểu không?”
Có lẽ bị nhốt quá lâu, con bé phản ứng có chút chậm chạp, vài giây sau, đôi mắt đang hoang mang mới trợn lên liên tục gật đầu.
“Đánh thức mấy bé gái kia đi, nhỏ giọng một chút.” Phương Mộc buông tay ra, chỉ chỉ ra chỗ bọn Lục Đại Giang cùng gã thôn dân kia đang ngủ: “Đừng kinh động bọn chúng.”
Nhân lúc cô bé gọi bạn, Phương Mộc quan sát xích sắt trên chân bọn họ, trên chân mỗi đứa đều có một cái vòng sắt nối liền với nhau, chỗ tiếp nối là một cái lỗ tròn đường kính khoảng ba milimét, một cây sắt gấp khúc gài ở bên trong, bên kia bị khóa vào xích sắt bằng ổ khóa. Nếu như muốn rút cây sắt ra, nhất định phải mở cái ổ khóa này. Mặc dù chỉ cần mở một ổ khóa, Phương Mộc vẫn vô cùng thất vọng, vì sao lúc trước không chịu học mấy chiêu mở khóa của lão Quỷ.
Dùng sức cạy chắc chắn sẽ kinh động ba tên canh giữ kia, biện pháp duy nhất là tìm được chìa khóa. Phương mộc suy nghĩ, chìa khóa chắc chắn ở trên người Lục Đại Xuân. Cậu hướng mấy bé gái nét mặt đầy mong chờ hi vọng nhìn mình kia dùng tay ra hiệu im lặng, xoay người lặng lẽ tiến đến bên cạnh Lục Đại Xuân.
Lục Đại Xuân đang ngửa mặt lên trên trời ngủ say, Lục Hải Yến nghiêng người co ro trong cánh tay trái của hắn, hai mắt nhắm nghiền. Phương Mộc quan sát trên dưới Lục Đại Xuân một chút, hắn mặc một cái áo lông, quần bò, trên người hắn có chừng sáu bảy cái túi. Chìa khóa dấu ở chỗ nào đây? Phương Mộc suy nghĩ, cúi người lặng lẽ mò túi áo lông bên phải. Không có. Phương Mộc thầm chửi rủa một câu, đang định lục túi áo bên trái của hắn, đôi mắt Lục Hải Yến bỗng nhiên mở to.
Trong phút chốc, bốn mắt nhìn nhau, mọi thứ chung quanh cơ hồ như đều ngừng lại.
Ánh mắt Lục Hải Yến vẫn đờ đẫn như cũ, cảm giác như trước mặt Phương Mộc chỉ là một tảng đá hoặc một thứ gì đó không có sinh mệnh. Vài giây sau, cô dường như nhận ra cậu, đồng tử đột nhiên thu nhỏ lại, hai ánh mắt sáng rực chiếu thẳng vào mặt Phương Mộc.
Cậu không nói gì, cô cũng không nói.
Chỉ cần trong phút chốc ánh mắt giao nhau là đủ rồi.
Có hối hận vui mừng cùng phẫn nộ, nhưng hơn hết là tâm trạng được an ủi.
Phương Mộc hướng phía cô khẽ gật đầu, dùng tay ra hiệu động tác mở khóa. Lục Hải Yến ánh mắt tựa hồ không muốn rời khỏi khuôn mặt cậu, thò tay vào trong túi quần bò của Lục Đại Xuân. Khi tay cô rút ra từ trong túi quần bên cạnh, trong lòng bàn tay đã có thêm một chiếc chìa khóa .
Phương Mộc nhận chìa khóa, chỉ kịp trao cho cô một ánh mắt cảm kích, liền vội vàng đi về phía mấy bé gái kia.
Mở khóa, nhẹ nhàng rút cây sắt ra, vừa mới mở những cái vòng sắt kia, nỗi vui mừng trong lòng Phương mộc tăng thêm một phần. Cuối cùng, bốn bé gái đều được giải thoát khỏi xích sắt, nơm nớp lo sợ chụm vào nhau run rẩy, trong mắt lại có thêm một tia hi vọng có thể sống sót thoát khỏi nơi này.
Phương Mộc nhìn khoảng trống phía sau động đá vôivẫn là con sông ngầm lặng yên như trước, lại đột nhiên nghĩ tới một vấn đề rất lớn: đi đường nào bây giờ?
Phương Mộc nhìn con đường mình vừa mới tới, bảo mấy đứa bé này bò lên sườn dốc kia có lẽ không phải việc khó, có thể không bị phát hiện nhưng trèo từ khối nham thạch kia xuống tuyệt không phải chuyện dễ. Còn nữa, từ nơi này đến cái cửa động kia, đều là dốc cao núi hiểm, bản thân còn có thể cố gắng xoay sở, mấy bé gái này có thể làm được sao? Trời sắp sáng rồi, những tên canh giữ này lại có thể để cho bọn cậu có nhiều thời gian thong thả mà đi hay sao?
Mồ hôi lạnh thấm đầy trán Phương Mộc, cậu không có thời gi