XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sông ngầm

Sông ngầm

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1343092

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3092 lượt.

an tự trách mình tính toán không chu đáo, bây giờ cần phải tỉnh táo suy tính lại.
Từ dấu vết trên cửa động mà mình vừa đi qua, lối vào đó hẳn là không phải lối mà người trong Lục gia thôn thường xuyên qua lại, có lẽ chỉ có hai chị em Lục Hải Yến mới biết lối đi đó mà thôi. Như vậy, người Lục gia thôn đi vào động đá vôi này từ chỗ nào?
Nhất định còn có một lối ra khác!
Phương mộc hướng ánh mắt dò hỏi về phía Lục Hải Yến. Cô trước sau vẫn lặng yên nhìn chằm chằm hành động của Phương Mộc, lúc bốn mắt chạm nhau, ý tứ của cậu cô đã nắm rõ trong lòng.
Lục Hải Yến giơ một bàn tay lên, chỉ một nơi nào đó phía sau.
Phương Mộc nhìn theo, thấy một cái động chữ V thấp thoáng trên vách đá. Nhất thời, cậu cảm giác toàn thân đều tràn đầy sức lực. Cậu xoay người ra hiệu cho mấy bé gái đi theo mình, sau đó…..
Cậu lại xoay người lại, nhìn Lục Hải Yến, giơ một bàn tay ra.
Tôi đã nói, tôi nhất định sẽ trở lại. Bây giờ, tôi sẽ dẫn em đi.
Đừng băn khoăn về quá khứ, cũng đừng lo lắng cho tương lai. Chuyện này không phải là tình yêu nam nữ, càng không liên quan tới mối duyên một lần gặp gỡ.
Chỉ đơn giản là trách nhiệm.
Lục Hải Yến vẫn không nhúc nhích cứ nhìn chằm chằm bàn tay cậu, vài giây sau, đôi mắt vẩn đục của cô sáng ngời lên.
Em đã chết rồi. Tại thời khắc vung búa lên đập chết em trai mình, em coi như đã chết.
Có điều anh đã trở về.
Có lẽ em có thể tiếp tục gắng gượng mà sống?
Lục Hải Yến chậm rãi ngồi dậy, trong chốc lát hai mắt không muốn rời khỏi đôi bàn tay kia. Nó có thể đưa mình đi tới đâu?
Tới đâu cũng được, chỉ cần nơi đó không có hồi ức, không có sự sỉ nhục, không có niềm vui tột cùng, không có đau đớn xé nát tâm can. Nơi nào cũng được
Hiện tại mình vẫn ở trong địa ngục tăm tối, nhưng bước về phía trước một bước, chính là thiên đường.
Lục Hải Yến đứng dậy, giơ một bàn tay lên.
Bỗng nhiên, cô liền cảm thấy cổ chân mình bị túm chặt.
Lục Đại xuân ngáp một cái, ngồi dậy, nóng ruột hỏi: “Em định đi đâu?”
Lập tức hắn liền nhìn thấy Phương Mộc cùng bốn bé gái kia.
Lục Đại Xuân trợn trừng mắt, nhìn Phương Mộc, tựa hồ không thể tin nổi.
“Mày….”
Trong thời khắc Lục Đại Xuân tỉnh lại, Phương Mộc cảm giác như toàn bộ máu trong cơ thể đều đông cứng lại, có điều giờ khắc này không được phép do dự. Cậu hét to một tiếng “Bỏ vũ khí xuống, cảnh sát đây!”
Đây là thủ tục quy định trong nghề của cậu, cậu biết làm như vậy căn bản không dọa được đối phương. Lời còn chưa dứt, cậu đã nhanh chóng vọt tới trước mặt Lục Đại Xuân, rút cây gậy gập ra dồn lực đập tới.
Lục Đại Xuân theo quán tính giơ tay trái lên đỡ, “oành” một tiếng trầm đục, cây gậy gập làm bằng hợp kim nhôm biến dạng thành hình chữ L, Lục Đại Xuân hét thảm một tiếng, lăn sang một bên.
Phương Mộc ném bỏ cây gậy gập, không cần nhìn, cậu cũng biết hai tên thôn dân ở phía sau lưng đã bị đánh thức. Cậu hướng về phía bốn bé gái đang sợ đến ngây ngốc hét lớn một tiếng “Chạy!” rồi lập tức xoay người chạy tới sợi xích sắt. Vừa mới chạy được một bước, liền nhìn thấy Lục Đại Giang chân tay luống cuống chắn ở trước mặt mình, dường như còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Phương mộc bay lên đạp một đạp vào ngực của hắn. Thừa dịp hắn ngã xuống đất kêu gào, Phương Mộc đã vọt tới trước sợi xích sắt, duỗi tay chụp lấy thanh sắt kia.
Ngay vào lúc này, phía sau truyền tới một tiếng “đùng” là tiếng súng, gần như đồng thời, một viên đạn bắn trúng tảng nham thạch bên cạnh cậu, tóe lửa.
Phương Mộc hạ quyết tâm, xoay người lại.
Lục Đại Xuân tay trái đặt ngang trước ngực, tay phải nắm chặt khẩu súng, họng súng đen ngòm chỉ thẳng vào mình.
“Tao đã từng nói với mày, nếu mày còn trở lại tao sẽ giết chết mày!” Lục Đại Xuân vẻ mặt hung ác điên cuồng, ngón tay đặt trên cò súng bất ngờ bóp mạnh, ” Mày chết đi cho tao…”Lời cón chưa dứt, Lục Đại Xuân đột nhiên cảm thấy trọng lượng cơ thể tăng lên, mất thăng bằng, viên đạn kia bắn trúng đỉnh động đá vôi. Ngay sau đó gò má và cần cổ của hắn truyền tới cảm giác đau rát.
Là Lục Hải Yến đầu tóc cô bù xù giống như một con báo mẹ nhào lên trên người Lục Đại Xuân, vừa cào vừa cắn.
Phương Mộc đang định tiến lên đoạt súng, liền bị Lục Đại Giạng nhặt một cục đá ném tới.
Thừa dịp Phương Mộc nghiêng người né, hắn nhặt một cây gậy gỗ, nhảy tới nhảy lui tại chỗ. Nhìn hắn còn cẳng thẳng hơn cả Phương Mộc, hai mắt ra sức nhìn chằm chằm cậu, trong ánh mắt tràn ngập hoang mang.
Phương Mộc không muốn dây dưa mất thời gian với gã, xách cây sắt xông tới phía Lục Đại Giang, gã thôn dân này ngay cả dũng khí để ngăn cản cũng không có, liên tiếp lui về phía sau. Trong nháy mắt Phương mộc đã đánh bay cây gậy gỗ trong tay hắn, gậy thứ hai đập trúng ngay đầu của hắn, thoáng chốc máu tươi văng tung tóe.
Giải quyết tên này trước đã! Phương mộc tiến lên đang định đập thêm một nhát, lại bị tên thôn dân còn lại từ phía sau ôm chặt lấy thắt lưng. Phương mộc dồn sức đấm đá liên tục, nhưng vẫn không thể thoát. Mắt thấy Lục Đại Xuân đã lôi được Lục Hải Yến ở trên ngườ