Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sông ngầm

Sông ngầm

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1343091

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3091 lượt.

, ngồi ở bên cạnh hắn. Lục Đại Xuân ôm cô vào ngực, lại tự tiện sờ soạng.
Lục Đại Giang nhìn bọn họ, hiển nhiên bị kích thích không nhỏ, hắn uống một hơi cạn bình rượu, xoa xoa đũng quần, đứng dậy đi tới chỗ mấy cô bé kia.
Hắn đứng bên cạnh đống cỏ khô, cúi người nhìn một hồi, sau khi lựa được một bé gái, không cần giải thích, nhào đến xé rách y phục của nó. Bé gái bừng tỉnh, ra sức giãy dụa, kéo mạnh xích sắt ở chân, khiến những bé gái khác đang ngủ cũng tỉnh dậy, chỉ một thoáng, tiếng la khóc vang ầm ỹ trong động đá vôi.
Lục Đại Xuân chửi đổng một tiếng, tiện tay nhặt một cục đá ném tới, trúng ngay phía sau lưng Lục Đại Giang. Lục Đại Giang ối một tiếng, hổn hển quay đầu : “Mẹ kiếp, mày làm gì vậy?”
“Cút xuống cho tao!”
“Bố mày không động đến đàn bà của mày, chơi bọn nó cũng không được sao?”
“Thối! Ông chủ Lương đã đặc biệt dặn bảo, không thể động đến bọn nó!”
“Dù sao cũng không còn là chim non nữa rồi, chơi một chút có ai biết đâu?” Lục Đại Giang hai mắt bị lửa dục thiêu đốt đỏ bừng bừng, cúi người xuống tiếp tục xé rách quần áo của bé gái kia.
Lúc này, chỉ nghe một tiếng “cạch”, Lục Đại Giang không khỏi giật thót mình, từ từ quay đầu lại…khẩu súng trong tay Lục Đại Xuân đã lên đạn, họng súng đen ngòm chĩa vào người hắn.
“Cút xuống cho tao! Đừng bức bố mày trở mặt!”
Lục Đại Giang ủ rũ, chửi thầm một câu, phẫn nộ đứng dậy: Được được, xem như mày lợi hại.”
Lục Đại Xuân cũng cảm thấy hành động của bản thân hơi quá đáng, giọng điệu cũng có vẻ dịu xuống: ” Mày ngu như con lừa chỉ biết ăn no thôi, đợi đến lúc tống mấy con bé này đi rồi, về nhà làm với vợ mày có phải đã hơn không. Nếu như mày thấy không đã ghiền, lần sau đi mua đồ tao sẽ dẫn mày theo, cho mày nếm thử mùi vị con gái thành phố.”
Lục Đại Giang sắc mặt khá hơn một chút, nhưng nhìn khẩu súng trong tay Lục Đại Xuân mặc dù đã hạ xuống, dáng vẻ vẫn còn sợ hãi: “Hay là bảo cha mày nói với ông chủ Lương cấp cho hai người chúng tao mấy con chó lửa này đi.”
Lục Đại Xuân cười khẩy, vẻ kiêu ngạo.
“Thứ này có thể tùy tiện cấp được sao?” Hắn khóa cò súng lại, lật qua lật lại khẩu súng sáng bóng trong tay: “Cha tao có nói, ai có súng trong tay, kẻ đó chính là đại ca!”
Lông mày Phương mộc càng nhíu chặt. Xem ra năm giờ rưỡi, sẽ có xe tải tới chở mấy cô bé này đi. Núi Long vĩ ở gần biên giới, các cô bé này trước khi bị mang sang biên giới làm gái điếm sẽ được đưa qua trạm trung chuyển chính là nơi này.
Phương Mộc nghĩ lại lúc mình lần đầu tiên lên núi, ngồi ở trên xe tải do Lục Tam Cường lái. Lúc ấy cậu nghe mang máng ở phía sau có tiếng động, hỏi cái gì, thì Lục Đại xuân trả lời là heo. Số “heo” đó chính là bốn cô bé bị xích này.
Nghĩ đến cảnh mình từng gần những bé gái đáng thương này trong gang tấc, trong lòng Phương Mộc liền liên tục mắng mình ngu ngốc. Tiếp đó trong đầu cậu liền xuất hiện một nghi vấn ngày càng lớn. 
Ông chủ Lương là ai?
Từ cách nói chuyện của bọn chúng, ông chủ Lương chắc chính là chủ sự đứng đằng sau đường dây buôn bán trẻ em qua biên giới, cũng chính là hắn cung cấp tiền tài cùng vật chất cho thôn dân trong Lục gia thôn. Phương Mộc không thể nào đoán biết được, vì thứ nhất những manh mối thu thập được về nhân vật này quá ít, thứ hai cậu cũng không có thời gian suy nghĩ chuyện này.
Phương mộc hiểu rất rõ tình thế bây giờ…không thể không thay đổi kế hoạch. Nếu như bây giờ cậu đi khỏi, chưa cần chờ cậu dẫn cảnh sát đến, thì bốn đứa bé gái đã bị xe tải chở đi qua bên kia biên giới. Có lẽ cơ hội giải thoát bọn chúng sẽ còn khó hơn lên trời.
Cứu người, hay là bắt người, nhất định phải đưa ra quyết định.ngay lập tức.
Phương mộc thầm cười khổ một cái, với tính cách của cậu, còn có lựa chọn nào khác sao?
Cứu người, khó khăn rất lớn. Đầu tiên, đối phương có ba người ( phương mộc chỉ có thể hy vọng Lục Hải Yến không đối địch với mình ), mình đơn thân độc mã, tiếp nữa, trong tay Lục Đại xuân có súng còn vũ khí mạnh nhất của cậu thì chẳng qua chỉ là một cây gậy gập. Cuối cùng, chân của bốn bé gái kia đều bị khóa ở trên tảng nham thạch, trừ phi có chìa khóa, nếu không, dẫn mấy cô bé này đi mà không làm kinh động bọn chúng là điều không thể.
Nhưng, cậu có quyền lựa chọn sao?
Phương mộc chậm rãi rời khỏi cái khe, lặng lẽ trượt xuống khỏi khối nham thạch. Sau khi tiến tới mấy chục mét, cậu lấy ra một cái chai nhựa có chứa tờ giấy, ném vào dòng sông ngầm. Nhìn nó theo dòng nước chảy xuống hạ du, Phương Mộc âm thầm cầu nguyện cái chai này có thể nhanh chóng được người ta nhìn thấy.
Trở lại trên khối nham thạch, Phương Mộc kiểm tra lại trang bị trên người, cài cậy gậy gấp ở chỗ thuận tiện để có thể rút ra kịp thời , sau đó lẳng lặng núp ở trong cái khe, thỉnh thoảng ngó động tĩnh trên bãi đất trống. Cậu đang chờ đợi cơ hội, nếu như thật sự không còn cách nào khác thì chỉ có thể cô gắng mà thôi. 
Có điều khả năng thành công là cực kỳ nhỏ bé. Nếu như thực sự có thể ra khỏi nơi này an toàn thì đó đúng là một kỳ tích. Phương Mộc cố gắng không nghĩ tới hậu


XtGem Forum catalog